TIẾNG LÒ KHUYA

By Ngô Công Tấn




 

tiếng lò khuya


thức dậy quê tôi bằng tiếng thét của lợn

tiếng kêu gọi hồn giấc ngủ

đánh tan giấc mơ tuổi trẻ

mắc cạn tang thương.

sự chết chóc không ai hay

đĩa thịt sáng rói kêu thét

những đôi má hồng thêm

khi sự sống đè lên cái chết.

đứa trẻ thông hành ngày mới bằng những câu văn

hành quân lời mình cùng với rã rời khuya vọng

không gian oằn sâu tiếng gà

ngõ ngách quê nhà trắng bợt tiếng lợn kêu.

tất cả nhường ngôi cho sự sống xô bồ

khuya phóng sanh từng hơi thở

lời chào ngày mới

của một con đêm.


Ngô công tấn

More...

TÓC DUỖI

By Ngô Công Tấn

 


 

tóc duỗi

Em hồn nhiên tóc duỗi

Sao rối cả lòng anh

Sợi nào chưa chịu nói

Với bao điều quẩn quanh.


Thơ tình tôi viết gửi

Bềnh bồng hương tóc bay

Giỡn tumh chiều nắng quái

Đâu hay tình tôi say.


Em hồn nhiên tóc duỗi

Trước bao cơn bão long

Bay bay trong chiều muộn

Treo tôi vào long đong.


Tôi buồn như chiếc kẹp

Trượt sau tóc bềnh bồng

Chỉ một lần vướng phải

Gỡ bao giờ mới xong....?

NGÔ CÔNG TẤN

More...

TÔI VÀ GHẾ

By Ngô Công Tấn


 

tôi và ghế


Bây giờ tôi là chiếc ghế xoay

quay mình 360 độ

Chiếc ghế xoay quay mình

hay đã xoay tôi.

Ghế bây giờ theo đuôi chiếc ghế xoay

lạnh tanh bên chiếc bàn một mặt

giữa bàn ghế và khoảng trống

cô đơn một bóng con người

Giữa sự chóng mặt lên ngôi

ở đó chẳng bao giờ nhớ

một thời ngồi ghế Đồng bào.

Bây giờ tôi là em

Tên chúng ta đã chết

Trong ngôi nhà thuê bao

những nụ hôn hờ........

                  NGÔ CÔNG TẤN

More...

SINH NHẬT BIỂN

By Ngô Công Tấn


 

SINH NHẬT BIỂN

                                                           

Có lúc ngồi bó gối bên bờ biển rộng thấy miên man một màu xanh đến tận cuối trời xa. Nhìn bờ cát không mấy phẳng lặng như ngồi trên bụng dạ mẹ thấp thỏm trước bao cơn sóng cả. Bổng thấy lòng buồn rười rượi trước biển như con sông:

           " Dẩu chết cạn vẫn xuôi lòng về biển

             Còn biển tràn đầy nào có rót cho sông

                                                          Lãm Thắng

Thế nhưng tôi bắt đầu yêu biển từ ngày dự sinh nhật em trên bờ biển mộng. Có lẻ từ đêm trước biển đã ban tặng cho em một bãi cát phẳng lì trắng mịn để rồi hôm nay có cô bé nhà ai kê má lên bải cát như ánh trăng xuống dạo chơi để môi tôi khao khát gót ngàn năm. Những con sóng lẻ loi như những người bạn đi trong nỗi nhớ không hẹn mà trở về dát lên những mảng tình lưư luyến.Có những lúc con sóng hực lên nồng nã mặn mà như một kỷ niệm của tuổi học trò.Tất cả là những nốt nhạc nhãy lên mặt biển cùng vang lên giai điệu Happy Bỉthday để chúc mừng ngày sinh em.

Sù sì gân guộc sống trong vòng tay mạnh mẻ những cây Dương thuỷ chung đổ về phía biển để giữ trọn mái nhà bờ như người ta hoài niệm mãi mối tình đầu " giữdội và dịu êm" làm mát lòng du khách gần xa. Không thể không nhắc đến những khóm rau muống biển mọc lên từ khuôn mặt cát. Phãi chăng cây rau muống biển là lớp phấn trang điểm cho đôi má cát hồn nhiên và dung dị hơn. Có thể màu xanh của lá màu tím của hoa đã khiến tôi lạc bước dưới những gì lung linh dưới ánh vàng sắp tắt.

Vâng ! Chưa bao giờ biển xao xuyến và đa cảm như chiều hôm nay. Một chút gió chút sóng chút mặn mà của biển và nụ cười hiền hậu của em đã làm buổi sinh nhật thi vi hơn.

Biển cỏng tôi trên câu thơ:

             " sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến

                Dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em

                                                                       Hữu Thỉnh

Vâng! Không thể hình dung nếu chiều nay biển không có em dù " biển vẫn cậy mình dài rộng thế" nhưng ‘ xa cánh buồm một chút đã cô đơn"HT.  Biển đã bạt đầu sóng cả đợi em về để níu lại chút hồn.

Em hồn nhiên trong ngày sinh nhật. Nhìn đôi mắt đưa về phía xăm tôi như thấy em cùng sóng gọi những hoài niệm về trong ngày nhớ. Để rồi mai đi trong tuổi mới sóng cùng em vỗ chuyện trăm năm.

Thế đấy!  Biển dù đẹp đến chừng nào đi nữa nếu không có hình bóng con người thì biển vẫn mang nỗi ám ảnh cô đơn trống vắng. Có thể tôi không tin mọi thứ nhưng tôi tin nếu chiều nay không có em ‘ biển sẻ bạt đầu nghiêng ngã về đâu"

Tôi đứng lặng yên nhìn biển như không dám nói lời tạm biệt. Bổng nghe một làn hương trong lành đi ra từ đáy biển gọi em về để " xanh".

                                                        

                                                                                 Ngô Công Tấn

More...

RƠM

By Ngô Công Tấn

 


rơm

Gian nan một đời lúa
Rã rời một đời rơm
Nhen hồng lên bếp lửa
Để thơm lừng hạt cơm.
  
          NGÔ CÔNG TẤN

More...

KHÓI CHIỀU 30

By Ngô Công Tấn






 

Khói chiều 30


Tuổi thơ tôi đi qua những chiều xuân thật ấm áp bên bếp lửa hồng. Để rồi từ đó sợi khói  trở thành bức hoạ của một vùng quê nghèo giản dị mà thân thương nhất.

Dù mơ hồ kí ức tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cha giữa trưa 30 ngồi cưa củi sau bao ngày vất vả chuyện đồng áng. Từng đốt củi to chắc thẳng được dành riêng đốt trong chiều 30 này. Mẹ ngồi gói từng chiếc bánh chưng bánh tét để chiều đến cả nhà cùng nhau quay quần bên bếp lửa vừa nấu bánh vừa đợi đón giao thừa. Với tôi đó là thời gian dài và ấm áp nhất trong năm.

Không gì đẹp bằng chiều cuối năm ngồi nhìn khói trắng. Bóng khói toả ra từ mái tranh nghèo chạy dài trên mái tranh như thể liếm sạch nỗi cực khổ bao năm quanh quẩn để rồi đưa thẳng về trời tan vào hư không. Giữa không gian ấy khói trở thành dấu hiệu ấm no hay nghèo đó của từng hộ trong làng. Nhìn làng khói ngút ngàn bay lên từ một gia đình nào đó ta có thể hình dung sự sung túc no ấm hạnh phúc sau một năm "gửi mặt cho đất gửi lưng cho trời". Và cũng có lúc khói nhạt nhoà mỏng manh bay lên như tiếng thở dài của người mẹ mong con đi làm xa chưa về giữa chiều heo heo lạnh.

Vâng! Khói bốc lên những điều  chưa cũ và đốt những điều vụn gãy để toả lên một màu khói lam chiều xông ấm chốn thôn quê.

Có lần ngồi bên bếp lửa hồng nhìn cụ già tóc bạc khói sương đến bên cầm que củi nhỏ đưa lên đốt điếu thuốc trên môi mà tôi như nhìn thấy mắt cụ đang chan chứa một điều u ẩn. Phải chăng trong làn kói trắng cụ vừa rít vào lồng ngực là cả một nỗi niềm khao khát được như mọi nhà.

          Ký ức ấy không thể nào quên hình ảnh lũ trẻ trong làng vui đùa cùng khói. Khi sợi khói bây lên trí tưởng tượng của tuổi thơ cũng bay mông lung trong vùng khói ấy có đứa la to: nào là như tóc ngoại trắng ngần như hơi thở của cha giữa mùa đông... Tất cả làm đẹp thêm trong mắt trẻ thơ nhưng riêng tôi khói đã làm tôi thắt lòng vì trong làn khói ấy có hình ảnh của người dân trong làng.

Chìm trong khói chiều 30 tôi như nghe được sự ngọt ngào và đằm thắm bốc ra từ sau làn khói trắng. Bởi trong đó có sợi bay lên từ vai mẹ  như thở than cho sự lỡ lầm làm áo mẹ sờn vai hay như hơi nước toả ra trên lưng cha giữa mùa đông giá rét.

 Vâng! Khói chiều 30 tết là vậy. Từ đầu làng đến cuối làng khói ngút ngàn từ đầu ngọn tre bãng lãng giữa sương chiều.

          Tất cả đã qua rồi một miền quê gian lao cực khổ. Thế nhưng nơi đây cứ chiều 30 tết sợi khói nhỏ nhoi ấy lại hiện về trói chặt bước chân tôi với bao nhiêu thương nhớ. Để trong gió chiều tôi như gặp bóng mình xưa...

                                                                                      NGÔ CÔNG TẤN

More...

THEO BÉ VUI XUÂN

By Ngô Công Tấn

 

THEO BÉ VUI XUÂN


Tung tăng lối nhỏ

Bé đi chơi xuân

Hoa bướm quay quần

Chào nhau thắm thiết.


Tóc bé đùa gió

Tay bé mơn xuân

Đôi má xuân hồng

Cười lên tiếng gió


Mây nào đi chậm

Mây  nào đi nhanh

Vui vui bé giẫm

Bay vào bóng râm


Bé giang đôi tay

Ôm màu sắc mới

Ném tung lên trời

Xuân về phơi phới.


NGÔ CÔNG TẤN

More...

MƯA MÙA ĐÔNG

By Ngô Công Tấn



Chiều anh lang thang phố

Bằng lăng như mắt buồn

Ly cà phê chạm nhớ

Chợt cơn mưa qua hồn


Dòng nhạc buồn như mưa

Khói thuốc buồn như gió

Tôi buồn như lá mùa

Khô gầy trên máng cỏ


Cà phê đắng bờ môi

Từng giọt rơi thầm lặng

Em đi qua đời tôi

Nỗi buồn không lành lặn


Màu thời gian sẫm lại

Bàn xưa vắng một người

Cơn mưa nào lại tới

Điệu nhạc nào chơi vơi...


Ngô Công Tấn

More...

PHỐ HOA VÀ EM

By Ngô Công Tấn




Phố hoa và em
Tặng Ý Như


Ngợp hương hoa rực sắc trời
Hoa từ Phú Mậu rạng ngời cố đô
N
hư em hoa đẹp bao giờ
Cho anh viết trọn bài thơ êm đềm
 

Mưa xuân từng giọt dịu êm
Mưa là anh cho hương em đơm tình
Nụ hôn nào có lặng thinh
Kề má em đã hoá hình nhụy hoa. 


Cứ yêu như kẻ thật thà
Cứ yêu như những nụ hoa bên đời
Mắt xuân  nói hộ bao lời
Em của  anh là một trời thi  ca.


NGÔ CÔNG TẤN

More...

MÙA ĐÔNG NHỚ EM

By Ngô Công Tấn




Mùa đông nhớ em

Giá lạnh ùa về quét sóng dòng Hương

Anh lang thang một mình qua chiều Thượng Tứ

Cổng Hoàng Thành rêu phơi màu cổ độ

Nghe lòng mình xao động lá sen khô


Phố núi bây chừ chắc lạnh lắm ư em?

Vòng tay mỏng có mọc thêm nỗi nhớ

Hạt mưa cuối mùa có nhoè không hởi thở

Mây có về chạm gió núi Ngọc Linh?


Đại Nội bây chừ gió vẫn lạnh chông chênh

Cây sứ trắng phơi mình trong giá rét

Điều thuốc trên tay chắc không bao giờ biết

Đốt cháy mình cho nỗi nhớ bay xa


Và đêm có một kẻ xa nhà

Con tim vẽ những ngõ đường ngách phố

Anh sẽ đi cho đến tận cùng trăn trở

Nghe mùa đông thức dậy gót chân buồn...


Ngô Công Tấn

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10701','14j8ln24fhm3gudigmfepkk7m1','0','Guest','0','54.92.182.0','2018-08-20 14:34:43','/news/page-8.html')