HÀNH TRÌNH LANG THANG CỦA BA CHÀNG HAM CHƠI

By Ngô Công Tấn

HÀNH TRÌNH LANG THANG CỦA BA CHÀNG HAM CHƠI

Công Tấn có dịp vào Đà Nẵng đã gặp được Đức Phong và Trương Văn Vĩnh. Cùng chung sự nghiệp ăn chơi nên Đức Phong và Trương Văn Vĩnh đã ra Huế. Công Tấn vội ghi lại mấy tấm hình.

Trèo lên Hải Vân ban mai

Gặp Phong Tấn bỗng trượt dài Quảng Nam

Vĩnh nghe như vậy bỏ làm

Cùng theo Phong Tấn đến ngàn cuộc say.

Vì thương Công Tấn vào đây

Vĩnh Phong ra Huế để bày cuộc vui

Cảm thương...Phong Vĩnh ngậm ngùi

Nên ngồi nhà Tấn mua vui men nồng.

Binh minh ngồi quán ven sông

Hai chàng thi sĩ ngồi cùng vợ tôi.


Một năm ngày cưới đến rồi

Nên mời Phong Vĩnh dạo chơi xứ Truồi

Thiền viện Trúc Lâm đây rồi

Vĩnh Phong cùng chiếc ngựa tôi chụp hình

Đợi thuyền Phong nhẩm câu kinh

Còn Tấn và Vĩnh lênh đềnh uống bia

Đến giờ kỹ niệm cưới rồi

Đành nhờ vạt cỏ cùng ngồi chia vui

Phong ta cảm động ngậm ngùi

Ngồi nhìn giọt đắng mà thui thút buồn

Để rồi Vĩnh cũng buồn luôn

Hai chàng thi sĩ cùng suồng sã bia.

Anh như cánh hoa Xuyến Chi

Đời quen lấm laps thầm thì đồi nương

Thương anh chịu cảnh vô thường

Lúc vui lúc giận chẳng mường tượng ra

Một năm đâu có bao xa

Vì thơ em chịu vào ra một mình

Cành hoa nhỏ bé xinh xinh

Tặng em kỹ niệm chúng mình ưa nhau.

"Quanh năm trầu bám thân cau

Môtj ly rượu nghĩa bạt đầu yêu thương"

Vĩnh Phong đang đợi bên đường

Cụng thôi em cùng caỳ nương giang hồ.

Tách ra một cõi xô bồ

Cùng nhau chiêm ngưỡng lòng hồ Trúc Lâm

Đức Phong không thấy yên tâm

Nên choàn chiếc áo nợ trần người trao.

Đường lên Thiền viện không mưa

Nhìn bao tầng cấp cũng vừa ướt lưng.

Đời Phong gặp phải chữ trần

 Đầu không đội  mủ muôn phần nắng non

Vĩnh ta như là trẻ con

Đi vào cửa Phật vẫn còn mang bia

Lên cao quay mặt ngó zìa

Trời ơi dưới ấy đầm đìa quanh co.

Lên cao thấy mình thật to

Ba chàng chụp ảnh để mà đi khoe

Bao năm phố sá hội hè

Nay về cửa Phật mới nghe rùng mình

Người quỳ người vái thật kinh

Hôm nay Phong Vĩnh thật tình quy y.

Ngộ ra đời cũng lạ kì

Ba chàng thi sĩ thích đi lễ chùa.

Quay về nghĩ chuyện hơn thua

Vĩnh ta tự tại xin trừa cõi chơi

Ngàn năm đá cứng bên trời

Tình nghĩa Phong Vĩnh một đời khắc ghi.

Ở nhà vợ có biết chi

Chồng mình giờ đã cùng đi lễ chùa

Hai chị có biết xin thưa

Cũng vì Công Tấn thôi...ừa...trách chi

More...

TIẾNG HÁT CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

By Ngô Công Tấn

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

      TIẾNG HÁT CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 

Âý là một buổi chiều tháng tư trên sân trường THCS Lộc An. Trời bỗng nhiên ngừng nắng rùng mình đỗ những hạt mưa nhẹ tênh như giọt nước mắt ai lăng dài trên gò má báo hiệu một điều buồn.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Họ xuất hiện trên bậc thềm bên dáng người ngắn như số phận rồi cố nở nụ cười cầu thân  dưới khuôn mặt tàn tạ. Và  từ trong nỗi đau họ thay nhau hát lên những điệu buồn như kẻ tha hương cầu thực. Hát trên thế đứng không được bình thường. Họ say sưa cất lên tiếng lòng về Mẹ. Nhìn những cánh tay thiếu đi nhiều ngón đầu ngẹoe về một bên cố thể hiện nỗi lòng về công ơn sinh thành dù họ được cha mẹ sinh ra đã mang lấy tật nguyền. Để rồi trong sâu thẳm trái tim tôi như bật ra câu hỏi : Cớ sao trên cõi đời này  còn có kẻ lành lặng  lại phụ công ơn sinh thành đến thế?

 

 

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4  Nước mắt chảy dài trên đôi má ngây thơ của các em học trò. Không ai nói ai những đồng tiền chắc chiêu dành giụm để đở lòng cho những buổi sáng tựu trường trở thành món quà vô giá cho sự đồng cảm giữa một đời người.. Có lẻ từ hành động của những con người đang học đạo làm người. Tôi tin chắc sẻ động lòng đến những người ít khi mang " tiền lẻ" trong mình.  

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Sân trường đã đi vào chiều từ lâu. Họ chào nhã nhặn  sau những tiết mục giao lưu như đưa họ vào thế giới hạnh phúc. Dưới bóng hoàng hôn như có tiếng đàn bầu nức nở dìu một dáng người lặng lẻ đến một nơi nào đó xa xôi lắm...

                                                                                      Ngô Công Tấn  

 

More...

DỐC TÌNH

By Ngô Công Tấn

 

DỐC TÌNH

 

Gió nói gì trên dốc hở em

Mà chênh chông tràn về hai phía

Em gửi gì trên con dốc nhỏ

Để chiều về anh dốc ngả dốc nghiêng.

 

Những tia nắng mang ánh bình minh

Cũng lịm dần trên triền trưa thân phận

Dốc hững hờ hoá thành người mắc nợ

Để hoàng hôn không nói hết một chiều .

 

Tim trầy trụa bên lưng chừng dốc nhớ

Câu thơ duyên đã vắt nửa tứ rồi

Em thấy không dáng mình bên dốc nhỏ

Hoa lá luân hồi nghiêng ngả vào em.

                                                        NGÔ CÔNG TẤN

 

More...

kHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN HỌC SINH CỦA TÔI!

By Ngô Công Tấn

http://kientrucdmc.com.vn/dmcupload/images/thay-va-tro.jpg

   kientrucdmc.com.vn/dmcupload/images/thay-va-tro.jpg
                     
KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN HỌC SINH CỦA TÔI!

   
   Tiếng thầy Quang đang truyền cảm đọc bài thơ Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của tác giả Đỗ Phủ trong sách giáo khoa văn 7 tập 1. Cả lớp im lặng đến ngang đoạn " Trẻ con thôn nam chê ta già không sức nỡ nhè trứơc mặt xô cướp giật" thì tiếng  Tuấn ở cuối góc lớp vang lên:

•-         Đ M đưa di động ta xem coi.

•-         Tuấn sao em lại nói tục trong giờ học ? Thầy mời Tuấn đứng dậy và nghiêm giọng nói.

•-         Thằng Hoà có máy mới mà không đưa cho em coi. Mầy có đưa cho ta xem không. Tuấn nói ngang

•-         Trong giờ học sao em không chú ý bài mà để ý đến chuyện khác vậy?

Tuấn cười khích rồi nói :

•-         Việc thầy giảng thì thầy cứ việc giảng nghe không nghe quyền em. Bữa nay mà còn tranh với tre.

Cả lớp cười vang.

•-         Tuấn em không được ăn nói như vậy nghe chưa. 30 năm đứng trên bục giảng thầy chưa thấy có đứa học trò nào như em.  

Tuấn nói với đứa bạn ngồi cạnh mà hình như không biết tôi đứng ngoài cữa sổ chứng kiến  từ đầu đến cuối :

•-         Làm được gì ta. Văn với vẻ !

Nghe thế tôi đến xin thầy Quang rồi bước vào lớp.

Thâỳ Quang tức giận lấy tay đấm  vào ngực mình:

•-         Em đừng nói như vậy? Em nói như vậy có nghĩa đã đâm vào tim thầy em biết không?     

Tôi cắt lời thầy Quang:

•-         Em Tuấn lên đây.

 Tôi tiến đến  bàn giáo viên lấy cây thước .

Tiếng thầy Quang la lớn:

•-         Không được đâu thầy giám thị ! Như vậy là thầy sẽ đụng đến học sinh của tôi và thầy cũng bị đuổi ra khỏi trường  mất. 

Tiếng thầy Quang làm cho những con mắt ngây thơ còn lại sửng sốt...    

                                                                                Ngô công Tấn

More...

GIÁO VIÊN

By Ngô Công Tấn



 GIÁO VIÊN

Viên phấn
Trắng....!?
          ngô công tấn

More...

chúc mừng năm mới

By Ngô Công Tấn


Đón năm Canh Dần vợ chồng CÔNG TẤN &Ý NHƯ xin chúc mọi người mọi nhà trong hội Blogs phát huy thế mạnh của năm Dần để TẤN CÔNG NHƯ Ý mọi công việc.Kính  mong qúy vị được Ý NHƯ CÔNG TẤN mong muốn.

More...

BỮA CƠM CHIỀU 30

By Ngô Công Tấn


BỮA CƠM CHIỀU 30

Tôi chở vợ con về đến nhà của ba mẹ đã thấy dọn một bàn cơm đợi sẵn.

Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn mẹ tôi găps khúc cá tràu bỏ vào chén vợ toi rồi nói.:

•-          Ăn đi con cá này ngon lắm. Ngỳa xưa chồng con rất thích.

Tôi liền hỏi:

•-           Vậy tại sao ngày xưa ba mẹ bảo cá này là cá ông bà không ắn được?

Ba tôi nói:

•-          Có vợ có con làm ông này bà nọ rồi mà không biết gì cả. Nếu ngày xưa ba không đổ mấy con cá tràu con đi tát về thì bây giờ con không được làm ông này bà nọ đâu !

•-          Thôi ăn cơm đi - Mẹ tôi cắt ngang thắt mắc của tôi.

•-          Tối đến khi về đến nhà vợ tôi nói với tôi:

•-          Em biết mọi chuyện cả rồi khi chiều mẹ có kể với em. Ngày xưa nhà mình nghèo bữa cơm ăn toàn rau. Nhưng khi ba đi củi về thấy  anh đem hai con cá tràu tát được ra  khoe ba đã thả cá đi vì sợ anh ăn cá ngon nên bắt quen rồi bỏ học lo đi tát cá.

Tôi trầm ngâm:

•-          Ba mẹ nghĩ đúng thật. Nếu ngày xưa anh sớm biết ăn miếng cơm ngon thì chắc gì bây giờ anh có miếng ngon để ăn                                                                                 

                                                                                                                                         Ngô công tấn                                                                                                                                                               

More...

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT

By Ngô Công Tấn



MONG MANH

Khuya rét buốt một cơn mê bất tận

Lá thư xanh nét chữ hóa tật nguyền

Lửa thoi thóp mong manh trang giấy mỏng

Chút tro tan thương vọng buổi sơ nguyên....









CHỊ TÔI


Một thời quần lĩnh yếm nâu

Chị xưa thơm ngát một màu thôn quê

Gìơ đây con cái đuề huề

Sông quê còn nhắc bờ đê còn nhìn..



CHO

Phấn dài cho tận trắng tay

Bảng đen cho cả tháng ngày trắng trong

Em cho tôi một chút lòng

Trắng trong không tỏ lưng còng tôi mang

                                    Ngô Công Tấn

More...

chúc mừng năm mới

By Ngô Công Tấn

More...

Thơ Ngô Công Tấn- Những cánh hoa lộc vừng…(Đọc tập thơ Truồi- Ngô Công Tấn- NXB Thuận Hoá 10/2009) - Lê Tấn Quỳnh

By Ngô Công Tấn





sgdf



tan

Là tuổi trẻ thì không thể không nói đến tình yêu. Thơ của Ngô Công Tấn cũng vậy. Hơn hai phần ba tập thơ anh đã đề cập đến đề tài này. Tất cả những băn khoăn những niềm vui nỗi buồn nỗi thất vọng cũng như niềm tin yêu vô bờ... đã bao bọc lấy một tâm hồn thơ đa mang mải rong rêu cả đến những bến bờ mình chưa biết. Không ít lần trong thơ anh xuất hiện những từ như "sông" "mùa đông". Có lẽ tác giả bị ám ảnh bởi một điều gì đó đã và đang đi qua cuộc đời những điều mãi mãi trong ký ức con người dưới dạng những mảng hình bảng lảng nửa thực nửa hư. Đó cũng là lẽ thường những gì đã qua phải chăng cũng như một giấc mơ mà thôi. Anh hiểu vậy nhưng đó là  những khoảnh của nỗi thương nhớ và sẽ còn theo anh rong ruổi trên những nẻo đường dài sắp tới: " ...Và đêm nay có một kẻ xa nhà/ Con tim vẽ những ngõ đường ngách phố/ Anh sẽ đi cho đến tận cùng trăn trở/ Nghe mùa đông thức dậy gót chân buồn" (Mùa đông tình yêu) " ... Dòng sông có về bến cũ/ Cây đa ngày xưa còn đâu/ Dòng sông một lần bão lũ/ Tình xưa còn xanh ngàn lau?" ( Phiêu du)...

Tình yêu là đề tài muôn thủa của thi ca và ở tập "Truồi" chính những bài thơ tình đã khiến hồn thơ Ngô Công Tấn trở nên dễ rung cảm và dịu dàng hơn rất nhiều. Đôi khi tình yêu chỉ giản dị như nỗi lòng thường tình của một chàng trai: "Em hồn nhiên tóc duỗi/ Sao rối cả lòng anh/ Sợi nào chưa chịu nói/ Bao điều cứ quẩn quanh..." (Tóc duỗi) hay mang tính triết lý như: "... Có lẽ là anh như biển rộng/ ngàn năm gào thét nỗi cô đơn/ Sông em bến chừ thôi gợn sóng/ Chỗ xưa đọng lại ánh trăng hờn" (Có lẽ). Nhưng đôi khi tình yêu trở nên cao đẹp vời vợi và đầy khao khát đến mức "Em là gió lạnh hiu lòng đủ rét một mùa đông/ Run giùm anh những lúc không biết nhớ/ Niềm mơ tầm tả chảy qua từng hơi thở/ Cho xuân về hoa nắng ngập lòng nhau" (Mùa đông tôi ơi). Với tác giả tình yêu giống như một thứ định mệnh mà sự gặp gỡ giữa hai người là một cơ duyên của trời đất giống như sự gặp gỡ giữa cau và trầu vậy. Thật bất ngờ khi gặp những câu thơ đầy nỗi niềm như thế này trong tập thơ Truồi của Ngô Công Tấn: " ...Chiều nay nỗi nhớ rất ngoan/ Cõng nguyên lời hứa về choàng vai thơ/ Vần gieo về phía hoang mờ/ Dẫn môi anh đến hôn vờ tình xưa"( Về trong miền nhớ).

Một loạt bài thơ được viết theo thể tự do như Lưỡi sóng Ngày trở lại Cuối thu Hồi sinh Mưa Hoàng thành....có lẽ là một thử nghiệm mới của nhà thơ với đề tài tình yêu. Như tôi biết trước đây Tấn vẫn thường viết thể loại thơ lục bát. Ở tập thơ đầu tiên  này lục bát không còn chiếm ưu thế nữa mà nhường chỗ cho thơ năm chữ tám chữ và thơ tự do. Những bài thơ thể tự do viết về tình yêu quả thực đã mang lại những cảm nhận mới mẻ cho người đọc về thơ Ngô Công Tấn: trẻ trung hiện đại bất ngờ. Phải chăng đó cũng chính là những đặc tính của tình yêu nơi mà con người có thể thăng hoa và sáng tạo ra những điều mới lạ cho chính tâm hồn họ?

Đọc thơ của Ngô Công Tấn tôi cũng cảm nhận được nỗi niềm đau đáu của tác giả hướng về cái đẹp của các vùng văn hóa tan chảy khuất lấp giữa đời sống tưởng chừng như rất đỗi bận rộn của con người. Cảm hứng thẩm mỹ trong nhiều bài thơ của Ngô Công Tấn luôn giăng mắc giữa cái đẹp của tình đất tình người và hướng về chất men say của sự sống đang tuôn chảy giữa tâm thức văn hóa trong đời sống tâm linh của con người: " Mời em về quê anh em nhé/ Dâu đã ngọt lắm rồi trong lời ru ca dao/ Con bướm bay vườn sau/ Con chuồn bay cành mít/ Vườn nhà anh không có cội rào/ Em hãy vô nhà chào mạ/ Têm miếng trầu cho ấm bàn tay..." ( Đưa em về quê anh). Chính chất ngôn ngữ chân phương mộc mạc hình tượng thơ giàu tính biểu cảm và chất chứa cái tình say đắm pha lẫn cái nhìn tinh tế về cái đẹp của tình người sự vật và thiên nhiên ấy cũng là một thế mạnh trong thơ của Tấn. Và ở đó còn có sự mạnh mẽ của khát vọng sống khát vọng yêu và khát vọng sáng tạo  hiện diện trong từng câu chữ trong từng bài thơ. Anh đã viết: " Con gửi văn chương giữa thơ thẩn bãi đời/ Từng con chữ trên mắt người rẻ rúng/ Câu thơ nhói lòng không còn ai để tặng/ Dẫu biết thơ đôi lúc hoá con người" (Mùa đông).

 

Thơ Ngô Công Tấn đẹp như những cánh hoa lộc vừng thao thiết những sớm mai vốn nở rất nhiều trên mảnh đất quê anh: xứ Truồi. Sự trải nghiệm chiêm nghiệm của nhà thơ-nhà giáo trẻ Ngô Công Tấn về tình yêu về công việc sáng tạo thi ca cho thấy thi ca đã thật sự gắn bó máu thịt với cuộc đời tác giả dù sự dấn thân vào con đường thi ca mới chỉ là bắt đầu...


Lê Tấn Quỳnh

                                                               

More...