YÊU TẠP

By Ngô Công Tấn

 

 

YÊU TẠP


Yêu nhanh như thế

là em

Yêu nhanh như thế

 là đêm chúng mình

Buộc nhau bằng sợi đa tình

Phải chi môi ấy trọn tình

một đêm.

Vòng tay riết đến êm đềm

Ngón nào trăn trở

đùa trên phận người

Em khói sương

ta chơi vơi

Chạm vào ngấn mắt nghe đời phù hoa.

Chiếu chăn này đã nhạt nhòa

Trả vay  âu cũng phôi pha áo người

Em đem lụa trắng giăng đời

Nghe mùa rót vội bao lời đắng cay.

Nụ hôn thơm sợi heo may

Cho se sắt

phút giây này bên nhau

Cuộc vui hun hút cau trầu

Em làm bến nhỏ chở bao phận người.

Một lần

môi chạm bờ môi

Anh mới biết

rằng

 một đời

vấn vương

Gió  tương tư

trải bên đường

Trên mỗi lối

từng bước thương

thẫn thờ.


Phố Đèn Đỏ - Đông Singapo 2010

 Ngô Công Tấn

More...

KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC

By Ngô Công Tấn




KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC


Thôi đừng khóc nữa em ơi

Lệ nào trôi được bóng đời đắng cay

Má hồng phấn đã rứt ray

Tuổi nào còn khóc thêm gầy mắt yêu


Khi em yêu khóc bên chiều

Trời thu tím biếc liêu xiêu vào vàng

Tôi đi trong gió thu sang

Heo heo phận mỏng bẻ bàng duyên nhau


Đêm dìu tôi giữa mộng nhàu

Thao thức loang buốt rát màu cô đơn

 Đành thôi khuya khoắt tủi hờn

Tình yêu nằm trọ giữa đời chơ vơ.

                              0h 24- 09-1- 2010

                                NGÔ CÔNG TẤN

More...

HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM

By Ngô Công Tấn

    

           
HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM



      Mỗi khi hè về những chùm hoa Chuỗi Ngọc( còn được gọi là hoa Bò cạp vàng) nở rực sống dậy trong tôi một màu vàng thương nhớ.

 Vàng tươi như một tình yêu còn nguyên. Chuỗi Ngọc đã làm rực lên một màu của phố núi Kom Tum. Màu đất bazan chếnh choáng cùng hương rượu cần cuốn hút bước chân tôi và bạn bè ngược lên phố Núi. Giữa bảng lảng trời mây dốc võng đánh đu chân bước màu vàng tươi nguyên của Chuỗi ngọc hiện ra dữ dội và mạnh mẽ ám ảnh chúng tôi như một nỗi nhớ.

      Lang thang giữa đất trời dài rộng những chùm hoa Chuổi ngọc  rung rinh trải dài hút tầm mắt rực sáng cả cơn mê.

Ngắm hoa Chuỗi Ngọc nở bên những giọt mưa không hẹn trước hay dưới ánh trăng tưới lên triền dốc lòng ta đắm mướt hơn bao giờ hết. Chiều đổ xuống Phố núi màu vàng của Chuỗi Ngọc như níu kéo hoàng hôn sắp tắt.  Khi những ngọn đèn cao áp được thắp lên Chuỗi ngọc lại hòa mình miên man cùng đêm.

      Nơi những cơn mưa mải miết như những cơn nắng đêm đêm những cánh hoa Chuỗi Ngọc lại sáng bừng lên thắp nắng cho phố núi  diệu kỳ.

      Chiều nay gặp cánh hoa vàng rực đó nơi góc phố như một  cuộc trùng phùng của cao nguyên lộng gió  giữa phố xá thênh thang. Ta tha thiết  yêu màu hoa ấy

                                                                               NGÔ CÔNG TẤN

More...

YÊU CHO ĐỠ CƠN BUỒN ( Hưởng ứng chuyên đề " Quan hệ tình dục tuổi sinh viên " của báo Tuổi Trẻ)

By Ngô Công Tấn

                        
                              YÊU CHO ĐỠ CƠN BUỒN


         Những cơn mưa cứ " kéo dài ra đến mấy ngày"  đã thấm vào da thịt Sắc Anh khiến cô nhiều lúc phải vòng tay trước ngực bỏ hồn bên con sông nơi thành phố cô đến trọ học rồi thả bước đi vô định.

Ngày đầu vào trọ học dù biết đất cô chọn để học rất khó thích hợp với con người sống nội tâm như  Sắc Anh nhưng  Sắc Anh không tin điều đó. Sắc Anh tin vào bản thân chính mình. Sắc Anh nghĩ loài người chưa làm Sắc  Anh bận lòng huống gì là cảnh vật xung quanh cô. Nhưng chính từ cái đêm quái ác đó.Cái đêm mà Thục Dương người bạn cùng phòng đã đồng ý lời tỏ tình với Quân. Sắc Anh cảm thấy lạc lõng cô đơn vô cùng tận.  Đêm hôm đó Sắc Anh nằm trong giường  sau tấm màng che của căn phòng trọ chỉ võn vẹn 12mét vuông. Tiếng Thục Dương n ũng nịu rồi tiếng cười rinh rích khiến  Sắc Anh phải lấy tay bịt hai tai lại. Căn phòng như rung lên bên  nụ hôn nồng cháy của Thục Dương và Quân cả cánh tay của Quân nữa nó nhè nhẹ lướt trên đôi chân dài của Thục Dương để rồi nằm gọn trong chiếc váy ngủ. Sắc Anh cảm thấy mọi việc đang quá sức mình những ngón tay Sắc Anh như dày xé con Búp bê vô tội và người cô nóng ran từ đó cô  cảm thấy  chiếc giường rộng lớn và lạnh ngắt làm sao dù trong cô không hề để ý đến điều đó. Từng ngày trôi qua  Sắc Anh sống trong sự cô đơn trước hạnh phúc của bạn mình trước căn phòng 12 mét  vuông. Với độ tuổi  19 . Người ta thường không làm chủ được với ý thức đặc biệt là sinh lý. Nhưng riêng Sắc Anh cô đã tự kiềm chế và quyết định táo bạo là ra sống riêng.

Căn phòng mới của Sắc Anh nằm tiếp với hai dãy phòng. Đặc biệt ông chủ dảy trọ rất khó tính. Nội quy phòng trọ được  dán ở các phòng như nội quy của một trường học hay cơ quan nào đó. Chuyện tiếp bạn khác giới mà  đóng cửa là không được với ông.  Gia đình Sắc Anh ở quê nghe tin và biết được lý do tại sao Sắc Anh ra ở một mình mẹ Sắc Anh rất mừng và cũng rất lo nên đêm nào cô cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm và không quên nhắc nhở " Khôn ba năm nhưng dại một giờ  là con gái nhớ giữ mình con nhé". Mỗi lần nhận được tin cuả Mẹ   Sắc Anh nói thầm : Mẹ cứ yên tâm con của mẹ không bao giờ mềm lòng trước con trai để buông xuôi đời mình.

Rồi một tuần hai tuần...trôi qua. Mọi việc vẫn diễn ra hợp ý với  Sắc Anh nhưng khi ra ở một mình đêm về cô cảm thấy trống vắng để rồi từ đó cô thèm một bóng người để trò chuyện. Vùng đất này mưa thì tầm tả mà nắng thì cháy da nên những đêm như thế này bên không khí nóng bức khiến  Sắc Anh càng thao thức hơn. Sắc  Anh thường đóng cửa vào lúc7h tối. Từ đó sách báo là những người bạn tâm tình nhất với cô. Hôm nay quá nóng nên Sắc Anh quyết định mở tung cánh cửa sổ dù  Sắc Anh rất sợ đối diện bóng tối và cô không muốn nhìn vào căn phòng trọ đối diện.Dãy trọ vắng lặng mọi người đã ra bờ Sông  hóng mát chỉ còn lại ba phòng kể cả phòng cô. Đêm vắng vẻ đặc quánh màu đen. Âm thanh của phòng kế bên như cố tình chọc vào tai cô. Cô tung cánh cửa lớn và bước qua phòng bên nhìn qua một ngách nhỏ ở cửa sổ Sắc Anh chợt thấy ngực mình nóng  hổi như có muôn cánh gai đâm vào trái tim mình. Trinh  cô bé đang luyện thi đại học mới chuyển phòng sau cô vài hôm nay lại "yêu" với anh chàng kỹ sư cạnh phòng họ lừa dối ông chủ lừa dối...Nhìn thân thể Trinh đang phơi phới dâng hiến dứơi sự khao khát của anh kỹ sư . Sắc Anh  rùng mình hoảng hốt chạy về phòng và kéo chiếc chăn lên che phủ kín người. Dù không khí oi bức nhưng cô muốn trốn khỏi tiếng kót két của chiếc giường đang kêu lên vì hết sức chịu đựng khi hai thân thể đang điên cuồng trên nó.

"Thứ bảy máu chảy về tim". Là sinh viên ai không nghe câu nói đó. Đêm nay là thứ bảy cả dãy phòng vắng lặng. Trinh và anh kỹ sư cũng chở nhau đi. Chỉ còn lại mình cô đối diện với nỗi cô đơn. Cô đơn - hơn ai hết bây giờ cô hiểu rõ điều  đó. Đêm nay cô mới cảm nhận rỏ căn phòng nó rộng làm sao. Chợt cô giật mình khi nghe tiếng ngừơi gõ cửa phòng mình. Một âm thanh rất lạ đối với cô mỗi khi trời tối. Cô bỏ chiếc gối ôm và bước nhẹ xuống sàn nhà. Mở tung cánh cửa tiếng người con trai đối diện lên tiếng:

•-          Nhờ cô khoá trái cửa ngoài phòng tôi giúp

Vừa nói tay anh ta đưa ổ khoá cho cô. Sắc Anh đang lúng túng thì tiếng anh ta lại nói với người con gái đi cùng :

•-          Vào đây em.

Dưới ánh sáng của bóng đèn tròn đủ cho Sắc anh nhìn rõ vóc dáng của người con gái đi cùng anh ta. Cô ta cỡ 20 tuổi tóc duỗi thẳng khuôn mặt rất đẹp phúc hậu. Da trắng cặp ngực phơi phới đầy gợi cảm. Không rụt rè cô gái  theo anh  ta vào phòng. Tiếng anh ta lại vọng ra:

•-          Cô khoá cữa giúp tôi nhé rồi đưa chìa khoá vào khe hở này cho tôi.

Một cảm giác khó chịu dồn lên tận cổ họng cô. Bên trong - qua khe cửa tiếng cô gái gọi chàng trai nhẹ nhàng kéo dài: Anh..nh ..nh. Rồi tiếng cười đùa phía trong vọng ra làm cho người Sắc Anh  như mềm đi. Sắc Anh không cố ý nhìn vào nhưng  thấy rỏ trong phòng. Cô bé từ từ trút bỏ áo quần rồi làm những động tác gợi cảm.  Vâng! Gò ngực cao và những đường khe sâu hút kia đang lôi cuốn anh ta.  Cô biết họ đang tan chảy vào nhau. Và giờ đây cô không bỏ chạy nữa có lẽ như hình ảnh hai người ấy đang hiện ra trong sự tưởng tượng của cô. Vâng ! Gìơ đây Sắc Anh chắc chắn rằng đôi bàn tay trắng muốt của cô gái  đang xiết chặt lấy anh ta. Và hai người ấy như thay thế nhau khám phá thân thể đang độ xuân sắc. Sắc Anh lặng lẻ bước vào phòng.

            Tiếng ân ái cuả phòng bên một lúc một rõ hơn làm Sắc Anh thấy người mình nóng hơn lửa đốt. Cô quyết định vào phòng tắm. Lột bộ quần áo ra khỏi người những giọt nước chảy dài mát rượi trên thân thể cô qua các khe hở.. Cô tận hưởng cảm giác dễ chịu và thoải mái vô cùng. Ngoài  kia lại có tếng gõ cửa phòng. Cô vội lau khô những giọt nước đang bám vào da thịt  như vuốt ve và  nuốt chững. Soi lại một lần cuối cơ thể mình lên gương.  Sắc Anh mặc chiếc áo ngực đen huyền gợi cảm như ca sĩ hay vũ nữ. Cô lấy tay chỉnh sửa chiếc áo ngực lồ lộ khuôn ngực đầy đặn và tròn trịa. Rồi cô  khoát vội chiếc váy ngủ và đi về phía tiếng gõ cửa. Cánh cửa được mở tung cô ngạc nhiên khi trước mình là Quý - người bạn cùng lớp.

-   Qúy đến  tìm  Sắc Anh có việc gì không? Cô hỏi.

Quý không nói gì và bước vào phòng. Cậu ta  đăm đăm nhìn Sắc Anh. Cô  cảm thấy bối rối ngượng nghịu. Quý thả người ngồi trên chiếc giường rồi lấy trong sách những tấm ảnh chụp về Sắc Anh. Thấy Sắc Anh ngạc nhiên Quý giải thích:
• Đây là những tấm hình mình chụp lén từ ngày Sắc Anh vào nhập học.
•-Từ ngày nhập học !?- Giọng  Sắc Anh ngạc nhiên hơn.
Hai năm học ở Huế khi nào Quý cũng ở gần  Sắc Anh cả. Những
lúc như vậy Quý chỉ biết đứng ở  xa và ghi lại những tấm hình.
Sắc Anh cầm những tấm hình trên tay cảm động. Và bắt gặp ánh nhìn mê đắm cuả Quý đặc biệt những sợi râu ria không cạo và đôi mắt đa tình đang chiếm lĩnh cô. Sắc Anh như cố tình không biết.Cô lật từng tấm hình đến đoạn thấy tấm hình Quý chụp Sắc Anh khi đang ngồi ăn bánh với các bạn  .
Cô hét lớn lên: Tấm hình này thật nghộ nghĩnh
nó xấu quá bắt đền đi. Vừa nói tay Sắc Anh đánh vào người Quý.Nghe và thấy vậy Quý đùa
•-Vậy à  để đó Quý sang lớn lên nhé.
Hai người tranh dành tấm ảnh để rồi vô tình Sắc Anh ngã người lên thân thể Quý. Hai người nằm dài trên chiếc giường. Như sự sắp đặt của tự nhiên. Sắc Anh  đã nằm gọn trên  vòng tay rắn chắc của Quý. Cô định nói lên điều gì đó nhưng cơ thể cô đã nóng rực lên như những lần cô chứng kiến các đôi trai gái bên phòng kia đến với nhau. Những mảnh vải màu mè trên thân thể cô lần lượt được từ bàn tay cô và Quý trút bỏ. Cơ thể cô tròn trịa và những nét lồ lộ thanh xuân đang căn tròn sức sống trước mặt Quý . Từ đó đôi môi cuả Quý đã chiếm hữu thân thể cô. Từ đôi môi  đó tình yêu  bắt đầu đi từ môi cô rồi đến gáy  và ngực. Cô nằm yên như một xác chết. Để rồi tất cả thân thể như được đôi môi của Quý trườn qua. Họ bắt đầu đùa giỡn bằng những tiếng dâm đãng. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu một  tin nhắn. Cô nhích chân ra  cố kéo  chiếc điện thoại lên để lấy nhưng khi cô nhích chân ấy là lúc thân thể cô như  nhận được một làn sóng lan toả ra từ đâu đó ở  trên thân thể Quý để rồi cô như tan chảy vào anh. Từ khi bắt đầu chiếc điện thoại reo từ khi thân thể cô tan chảy thì mọi chuyện làm cho chăn chiếu mềm nhũn cứ diễn ra liên tục. Đến khi cảm thấy rã người lúc đó cũng là một giờ khuya. .
   
 Sắc Anh choàng dậy. Căn phòng chìm trong bóng tối tự lúc nào. Cô mò mẫn tìm công tắc. Ánh sáng lại toả lên.Sắc  Anh vội đến đóng cánh cửa rồi bỏ chạy lên giường như chính những lúc cô bắt gặp hay khép cửa giúp người ta. Quý đã về lúc nào. Cô bó gối ngồi lên giường và kéo tấm chăn đắp lên cơ thể mình. Sắc Anh cảm thâý trống  trải và đặc biệt giữa hai đôi chân của cô như cảm thấy rỗng tuyênh. Cô vội lấy chiếc điện thoại và đọc tin nhắn . Vẫn tin nhắn của mẹ " Khôn ba năm nhưng dại một giờ   là con gái nhớ giữ mình con nhé". Sắc Anh cảm thấy lạnh lùng khó tả cô tựa vào tường rồi kéo  chiếc chăn đưa lên che kín tận gối. Sắc Anh soi vào tấm gương đối diện. Chiếc chăn đã không còn màu trắng như trước nữa trước cô là một tấm chăn màu mè ghi nhận những gì thiêng liêng nhất của đời con gái. Ghi lại tuổi thanh xuân của cô. Nhơ nhuốc và mềm nhũn. Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra chảy dài trên khe ngực sâu hút. 
   
Sắc Anh nhắm mắt lại và thét vang câu nói mà lúc trước cô thường khuyên Thục Dương thì được Thục Dương trả lời:

 " yêu đi cho đỡ cơn buồn

Đến khi hết học ta chuồn về quê"

                                                                                                                                             NGÔ CÔNG TẤN

More...

THÔI NGỦ ĐI EM.

By Ngô Công Tấn



THÔI NGỦ ĐI EM.

Ừ thôi hãy ngủ đi em

Cùng ôm gối mộng êm đềm vào mơ

Đêm dài bóng tối hửng hờ

Đắp cô đơn bằng câu thơ muộn màng.


Gío ru em với bẻ bàng

Tình yêu đã khuất môi khang khát tình

"Đừng xa em" giọt buồn tênh

Ôm con đêm lạnh chông chênh chiếu màng.


Ngủ đi đêm trắng lau tan

Môi chiêm bao chạm ngút ngàn yêu thương

Gío tương tư rụng bên vườn

Chiếu yêu tôi trải rách tươm phận mình.


Ngủ đi em đêm lặng thinh

Muộn phiền rớt lại dù tình lẻ loi

Ru em ngon giấc đêm tôi

Cầu mong em sẻ suốt đời ngủ yên.

                               Ngô Công Tấn

More...

BÀI THƠ VIẾT BÊN NGÔI MỘ VÔ DANH

By Ngô Công Tấn


BÀI THƠ VIẾT BÊN NGÔI MỘ VÔ DANH


Những cọng cỏ tái nhợt

không xanh trọn  nấm mồ

loanh quanh đánh vần chữ

vô danh !

Sự hy sinh tái nhợt

Sự hy sinh vô danh

Xoay tít trong vòng cát bụi

Bao giờ nhìn thấy nhau?

Soi vào chữ vô danh

Nghe mình rơi trong chiều run rẩy

Bên đám hoa trinh nữ

Đang co mình vào chiều.

Dốc hết đi vùng vẫy nữa

Vẫn một dòng chữ chưa biết tên

Bằng bài ca hy sinh là bất diệt

Anh dạo lên mình một nốt nhạc vô danh !          

                                ngô công tấn                                   

More...

Đêm trình diễn thơ tại Huế

By Ngô Công Tấn

Nhân  dịp  trình diễn thơ tại Festival Huế. Công Tấn đã ghi lại vài tấm hình các tiết mục trình diễn của các nhà thơ từ các tỉnh bạn về. Mời quý vị cùng vui 


Nhà Kèn cạnh cầu Trường Tiền bên dòng Hương nơi diễn ra chương trình " Trình diễn thơ

Nhà thơ Nguyệt Phạm đang trình diễn

Nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn 

Nhà thơ Tuệ Nguyên



Công Tấn Lê Hưng Tiến  và Tuệ Nguyên đang diễn phụ cho Đồng Chuông Tử  

Nhà thơ Đồng Chuông Tử


Công tấn và Lê Hưng Tiên trình diễn 



Phạm Nguyên Tường Lê Vĩnh Tài Ngô Công Tấn Trần Tuấn  Nguyễn Lãm Thắng- tại sân thơ trẻ bên bờ Sông Hương. Lúc này anh Tài đang đọc thơ mắt mũi nhắm tịt. Fétival 2006

anh em cùng chụp ảnh lưu niệm



Cuối cùng được Hội nhà văn Thừa Thiên Huế mời du thuyền trên Sông Hương  ảnh có nhà thơ Lê Vĩnh Tài (đứng)
 

More...

tản mạn ngày thứ 6

By Ngô Công Tấn

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

TẢN MẠN NGÀY THỨ 6

 

Không đợi qua ngày thứ 6

Tình anh vở nát tim rồi

Anh nghe đất trời khẻ đập

Mắt anh mắt em vào nhau.

 

 

Không đợi qua ngày thứ 6

Máu anh vẫn chảy về tim

Không gian loang màu tim tím

Tình ta tím thuở ban đầu.

 

Anh rót bao ly rượu đắng

Vẫn không say nỗi ngã nghiêng

Tội chi mắt em lúng liếng

Say anh say đến triền miên.

 

Không đợi qua ngày thứ 6

Hẹn em quán nhỏ đời anh

Quán nhỏ thêm người càng chật

Sao anh vẫn thấy cô đơn.

                               Ngô Công Tấn

 

 

 

More...

QUÁN ĐỢI

By Ngô Công Tấn

 

QUÁN ĐỢI
       
Kính tặng thầy Phúc và....

Lang thang quá đôi khi về quán đợi
Góc nhỏ không em gió buốt đáy lòng
Tách cà fe giọt cuối cùng đã rụng
Một âm thanh đắng đót tận hoài mong.

Còn quá trẻ hay tình không đủ ấm
Mùa thênh thang mà lá chật úa vàng
Em hãy đến ta mượn nhau để sống
Gặp ngàn lần anh vẫn thấy cô đơn.

Hãy đến giùm anh quán đã lặng im
Đêm sẻ đến nhốt mình trong bóng tối
Sợ sệt gì những điều nông nổi
Quán đang làm nhân chứng cô đơn.

Anh một mình quay quắt câu thơ
Cà phê đắng bên thềm đời hoang vắng
Đôi bàn tay đan vào trong lẳng lặng
Anh vẫn cầm hụt hững phía không em.

                              TRUỒI BUỒN NHƯ MỘT KIẾP NGƯỜI
                                                             Ngô Công Tấn

More...

CHIỀU HỒ TRUỒI

By Ngô Công Tấn

CHIỀU HỒ TRUỒI


Sóng như muốn treo mình lên ngực lá

Ngơ ngác mặt trời hỏng chân cuối bờ sâu

Mây quay quắt gửi tuổi mình lên gió

Eo núi xưa thoi thóp nụ hôn đầu.


Anh chới với giữa buổi chiều ngày cũ

Cốc rượu khê chếnh choáng phía triền đồi

Bao hoài niệm ùa về như thác lũ

Chợt men say thức dậy nức môi cười.


Chiều bâng quơ như màu hoa ngắt tím

Chiều rơi theo kí ức xanh về

Câu thơ mượn ý ngàn con sóng biếc

Cứ lao xao thương nhớ dấu mùa đi.

                                     Ngô công tấn

More...