ĐỖ QUYÊN

By Ngô Công Tấn




Tôi ngồi bệt xuống đất bên tấm bảng ghi dòng chữ "Muốn chinh phục thác Đỗ Quyên bạn phải có thời gian và sức khỏe tốt...". Đó là tấm bảng làm nhiệm vụ ngăn chặn những du khách không đủ thời gian và không có sức khỏe được đặt ngay ở trên đỉnh thác.

Ở đây khác với mọi nơi muốn chinh phục thác Đỗ Quyên phải từ đỉnh đi xuống. Ừ như vậy cũng hay! Muốn chinh phục điều gì thì trước tiên ta phải biết đi xuống.

Nhưng trời ơi! Với thân thể gầy nhom của tôi thì đành phải "bó tay chấm com" bên tấm bảng mà thôi.

Như kẻ hành khất ngồi xin ân huệ của người qua đường tôi thầm nghĩ biết đâu trong đoạn đường đầy chông gai người ta luôn cần đến nhau dù sau đó đường ai nấy đi. Ừ trong thời điểm cá tôm đắt rau sạch toàn là "sâu" chúng ta dễ dàng nhận ra hai loại người. Một là quá mập hai là gầy nhom. Thôi thì mình cứ ngồi biết đâu gặp được người cùng hoàn cảnh.

Bao nhiêu lý sự cùn cứ tuôn ra trong đầu vốn luôn sáng tạo của tôi. Bỗng nó dừng lại khi có một con người "dáng đi nhè nhẹ đất rung rinh" xuất hiện. Không lẽ mình hóa thành cây gậy cho người ấy hay sao? - tôi nghĩ thầm.

Rồi một đoàn hai người cứ lần lượt qua tôi. Bỗng xa xa một dáng người thanh mảnh đi đến.

U cha... trời ơi!

Đôi dép cao gót đã khủng bố đôi chân ngà ngọc của cô ấy rồi. Đúng rồi đây là cơ hội cho đấng mày râu thể hiện với áo dài.

Nhưng không tôi không thể chạy đến dù trong tôi có một tấm lòng đầy nghĩa hiệp. Nếu chạy đến biết đâu sau tấm khăn che là khuôn mặt chất chứa bao suy nghĩ không tốt về tôi. Xem tôi là kẻ ngồi chờ thời... hay tôi đang làm cho một dịch vụ... Bởi bây giờ có nhiều dịch vụ quá. Tôi lại lý sự nữa.

Nhìn đôi mắt như vừa kêu cứu vừa trách móc không galăng hướng về phía tôi. Thôi đành phải bước đến nhẹ nhàng tôi nói:

- Để tôi giúp em.

Nhìn đôi chân đã có dấu bầm tôi vội lấy chai dầu phòng thân của tôi xoa nhẹ lên vết bầm. Miệng tôi lẩm nhẩm...

o0o

- Tôi và em đi hết nửa chặng đường rồi sao tôi chưa biết tên em nhỉ?

Miệng hỏi nhưng tay tôi vẫn ân cần dìu cô gái đi hết bậc đá này đến bậc đá khác. Trời ơi! Trong hoàn cảnh này mà gặp ông thầy dạy Hán Nôm thì ông sẽ nhắc nhở nam nữ thọ thọ... mất thôi.

- Em tên là Đỗ Quyên.

- Đỗ Quyên? - tôi thắc mắc.

- Bố mẹ em gặp gỡ và yêu nhau trong một lần chinh phục thác Đỗ Quyên. Nên em có cái tên như vậy - Quyên giải thích.

- Tên em ý nghĩa thật. Nhưng nếu bây giờ ví dụ ta yêu nhau không lẽ sau này chúng ta đặt tên con là Bậc Đá?

Vừa thẹn vừa đau chân Quyên xẵng giọng.

- Anh không im lặng được à?

- Tôi vốn thông minh học một ngày thì biết nói. Nhưng 28 năm theo học lớp im lặng tôi chưa câm lặng được một lần.

- Như vậy anh được gì?

- Được cái mất lòng - tôi trả lời tỉnh bơ.

Quyên ngạc nhiên. Tôi lý sự tiếp:

- Cố nhạc sĩ họ Trịnh có câu "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng... dù để gió cuốn đi". Mà gió cuốn đi thì không phải là mất lòng rồi hay sao?

- Nhưng mất mà được - Quyên bảo.

- Em thông minh thật! - tôi nói lấy lòng.

o0o

Thác nước Đỗ Quyên như tấm lụa trắng bay lơ lửng giữa không gian trùng trùng điệp điệp của núi rừng. Thác nước đẹp đến nỗi tôi và Quyên mê mẩn lạc mất nhau. Để rồi nơi bậc đá đầu tiên trở về đỉnh thác tôi và Quyên không hẹn mà gặp lại.

Giờ đây tôi mới chiêm ngưỡng được dung nhan của cô gái đã đi cùng với mình. Đôi mắt sáng trong như giọt sương mai đọng dưới hàng mi mơn mởn cỏ non. Khuôn mặt Quyên là khuôn mặt người nữ hằng đêm tôi thầm mơ bây giờ đang ở trước mặt tôi.

Quyên nhìn tôi cười làm tôi có cảm giác như khoảng cách giữa hai chúng tôi gần hơn. Tôi mạnh dạn cầm lấy tay Quyên đặt lên vai mình và cả hai cùng bước. Tự nhiên trong giây phút này không ai nói với ai câu nào cứ như "tình yêu cực đại ngôn ngữ cực tiểu" vậy. Chỉ có bên tai là bản hòa ca tuyệt vời của tiếng chim tiếng róc rách của thác nước và tiếng xào xạc của lá rừng.

Hòa lẫn giữa tiếng nhạc của rừng tôi hỏi:

- Xin lỗi Quyên làm nghề gì nhỉ?

- Em dạy văn ở một trường phổ thông.

- Vậy khung cảnh ở đây rất hợp với "dáng" em rồi?

- Mặc dù em là người dạy văn nhưng tâm hồn em lại chai lì trước mọi cảnh vật. Nhìn thác Đỗ Quyên đẹp nhưng em không hình dung ra cái gì cả.

- Em cũng nên thả hồn mình vào đó chứ?

- Thả không nổi anh ơi! Bây giờ chuyện cơm áo gạo tiền vật giá leo thang lương giáo viên tụi em chạy theo không kịp.

Quyên nói tiếp:

- Em có người bạn dạy cùng trường chị ấy cũng làm thơ viết văn. Nhưng khi thấy đứa con cưng của mình bảo: "Mẹ ơi xem mây như chú ngựa chưa kìa". Chị ấy đã la mắng con chỉ vì sợ con theo mẹ...

- Nhưng cũng có cái hay - tôi nói.

- Hay gì hả anh? - Quyên hỏi.

- Ăn nói khéo nghe nè. Tôi có mấy đứa bạn học văn giỏi lắm mỗi lần chúng nó gặp nhau khen nhau "bầm" cả mặt. À mà cuộc sống giờ đây ai cũng cần có tấm lòng mà "nghệ thuật lấy được lòng nhau là nghệ thuật lừa dối". Thì người có chữ biết lựa lời cũng tốt chứ?

Quyên bước theo tôi chậm rãi không nói thêm điều gì. Có lẽ cô giáo trẻ đã không vừa lòng điều gì trong lời nói đùa của tôi.

Lảng qua chuyện khác tôi hỏi Quyên.

- Khi nãy đến giờ chúng ta đi qua bao nhiêu bậc đá rồi nhỉ?

Quyên tỉnh bơ trả lời:

- Em không quan tâm vì đó ngoài chuyên môn và sở thích của em.

Câu hỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn của tôi và câu trả lời của Quyên khiến tôi đã hiểu tại sao người ta ít đầu tư và quan tâm đến những điều mà họ không ưa thích.

Thấy tôi thả hồn đâu đâu. Quyên ấn tay vào vai tôi như một người khiếm thị bị câm ra hiệu người dẫn đường khiến tôi giật cả mình.

Quyên nhỏ nhẹ:

- Anh làm nghề gì vậy?

- À tôi cũng làm thầy!

- Anh là thầy dạy võ à? Võ thần quyền phải không? Em thấy anh chữa cái chân em rất hiệu quả. Khi xoa bóp chân em anh đọc câu thần chú gì vậy?

Một chuỗi câu hỏi dài và nặng nề như tra tấn tôi. Trời ơi! Tôi là thầy dạy võ ư? Câu nói xúc phạm đến thân thể của tôi mất rồi.

Tôi chưa kịp trả lời. Quyên hỏi tiếp:

- Anh đọc câu gì chỉ cho em đi? Học trò bây giờ nghịch lắm. Về trường có đứa nào bị như em em sẽ thay anh giúp nó.

Thấy Quyên năn nỉ tôi cũng chạnh lòng. Tôi đọc lại câu thần chú khi xoa dầu cho Quyên:

- Cảm ơn hòn đá vô tình.

Cho tay tôi chạm chân xinh của nàng.

Vừa nghe xong tay Quyên bỗng rời khỏi vai tôi. Chết rồi Quyên đã giận tôi?

Nhưng không bậc đá cuối cùng của hành trình chinh phục thác Đỗ Quyên đã nằm sau lưng chúng tôi.

Quyên đứng nhìn tôi và tôi ở trạng thái như trời trồng.

Bỗng Quyên nói:

- Có phải duyên nhau thì "gặp" lại.

Trời ơi! Quyên nhái thơ Hồ Xuân Hương mà tôi tưởng thi sĩ họ Hồ hiện về đứng trước tôi làm tay chân tôi nổi đầy gai ốc.

- Thôi bye nhé - giọng Quyên một lần nữa rót vào tai tôi.

Từ con đường gian khổ Quyên bỏ tôi "sang tây" ở mất rồi. Từ văn học trung đại Quyên enter qua văn học hiện đại nhanh quá.

Bóng Quyên đã khuất sau những hàng cây cổ thụ.

o0o

- Có phải duyên nhau thì "gặp" lại.

Trời ạ! Trước tôi là một mùa đông rồi cả một mùa xuân dài. Với khí hậu của Huế "Mưa cứ kéo dài ra đến mấy ngày" thì làm sao ai dám đặt chân lên Bạch Mã với độ cao 1.850m.

Tôi như muốn chạy theo nói với Quyên rằng:

- Tôi cũng là thầy giáo dạy văn.

Nhưng điều đó có nghĩa gì nếu không có duyên?

o0o

Chinh phục thác Đỗ Quyên dù khó khăn nhưng tôi và mọi người đều đến được. Còn khi Đỗ Quyên hóa con người thì không biết đâu mà lần...  

NGÔ CÔNG TẤN

More...

THÔI ĐỪNG HÁT NỮA SÔNG ƠI!

By Ngô Công Tấn



Tôi đã cất giấu tình yêu đầu tiên của mình trên bến sông. Thời đó là nơi gặp gỡ trò chuyện hóng mát của mọi người dân trong làng. Là nơi tắm mát tuổi thơ của chúng tôi. Chứ không như bây giờ khi quê tôi có điện nước sạch bến sông quê thành một bến rác không còn như xưa nữa.

oOo

Ngày ấy cứ chiều chiều tôi thường cùng chị ra bến sông này ngồi chơi. Dáng người chị mảnh mai. Sống trong vườn chè nên nước da chị rất trắng và giọng nói của chị cũng ngọt lịm như dòng nước Hưng Bình quê tôi. Con gái quê tôi đẹp nết đẹp người. Do đó ca dao có câu "Xứ Truồi mít ngọt thơm dâu. Anh đi làm rể ở lâu không về".

Đặc biệt chị được ông trời cho một giọng hát rất hay. Chị hay hát nhạc Trịnh. Tôi nghe nói nhạc Trịnh hay nên cũng tập tành hát theo chứ tuổi nhỏ như tôi làm sao "thấm" được ca từ của Trịnh.

Vì dễ thương nên hồi đó chị được rất nhiều người để ý. Những người đến với chị toàn là trai làng tôi mà thôi. Lúc ấy trai làng nào "ngự trị" gái làng ấy. Nếu ai muốn cưới vợ khác làng thì sẽ có chiến tranh tình yêu xảy ra. Khổ nỗi làng tôi ngày ấy đời sống phụ thuộc vào ruộng vườn hiểu biết hạn chế. Nên mỗi gia đình trong làng sinh con trai nhiều hơn con gái. Không như bây giờ sách vở gối đầu rất nhiều ăn uống dư thừa. Nên trong làng mỗi gia đình sinh con trai con gái có phần cân bằng và có khi con gái lại nhiều hơn con trai!? Vì vậy ngày đó tôi rất sợ ế.

Chị hơn tôi hai tuổi. Ông cha ta có câu "nhất gái hơn hai...". Tôi và chị được xếp vào hạng nhất còn gì. Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Chiều chiều tôi hay cùng chị đi ra bến sông. Mỗi lần đi như vậy tôi luôn cầm tay chị. Xem chị là nơi dựa dẫm níu gửi đời mình.

Bọn trẻ cùng lứa tuổi với tôi thấy thế chúng nó luôn miệng đọc: "Chị chị em em nghĩ cũng tình. Em cầm tay chị chị lặng thinh". Khi đó nhìn gương mặt chị ửng hồng như tô thêm nét duyên trên má chị. Đó chính là điều làm tôi thích thú. Đêm về mỗi khi học bài xong tôi lại ngồi tập tành viết thơ. Những bài thơ "con cóc" viết về chị   đều được chị ngâm cho tôi nghe. Để rồi tôi tưởng chị và tôi sẽ mãi như thế.

Hôm sinh nhật chị tôi mặc bộ quần áo đẹp nhất trên tay cầm đóa hoa ngắt trộm ở nhà hàng xóm đến tặng chị. Vừa đi tôi vừa nhảy chân sáo. Trong bụng chuẩn bị một câu nói rất thơ mộng để chúc mừng chị. Nhưng trong nhà chị đã có một người đang trò chuyện. Đó là anh Nghĩa người cùng xóm. Chị giòn giã hỏi:

- Nhóc của chị đến đó à? Vào đây chị giới thiệu nào - Giọng chị vui hơn mấy ngày trước - Đây là anh Nghĩa bạn trai của chị vừa đi bộ đội về.

Tôi sững cả người và muốn chạy thật xa. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện về trong đầu tôi nào là: Chị yêu anh ấy vì anh ấy vừa đi bộ đội về. Anh sẽ có một mảnh đất xã cấp cho anh. Anh vừa già vừa cà kheo. Đúng là "nghĩa không ngờ".

Tôi bỗng thấy mình vừa thừa vừa quê. Thôi tôi đành phải quên chị. Chưa qua tuổi 18 mà đã chịu "mồ côi" chị mất rồi.

Thời gian trôi qua chậm rãi như con nước trên sông vào mùa hạn hán. Bến quê không còn đầy đặn mà dòng nước đã khô cạn xuống tận đáy lòng sông. Chị bước lên "đường hoa" về nhà anh Nghĩa. Trong khi đó tôi cũng nhận được giấy báo thi đỗ đại học. Đi học tôi sẽ ít về quê. Vì tôi sợ nghe tiếng chị ru con lắm. Người lớn trong làng tôi bảo: "Khổ nhất là lấy chồng xa. Đau nhất là nghe người ta ru hời...".

oOo

Bốn năm học đại học đôi lúc nhớ quê nhà  và gia đình tôi cũng có về. Nhưng tôi đã biến mình thành người điếc không để ý chi về chị. Mỗi khi nghe ai nhắc đến gia đình chị là tôi bỏ đi ngay.

Ngày rời xa giảng đường tôi chọn vào giờ tối mới về quê. Tôi sợ phải thấy lại bến xưa và gặp lại chị.

Bỏ túi sách lên bàn. Tôi đã nghe tiếng chị. Nhưng không phải là lời chị ru con  mà tôi hay lo.

- Giấy ly dị em đã viết anh cứ ra tòa để lập gia đình khác - Giọng chị nghẹn ngào.

- Tôi không ký - Anh Nghĩa nói to.

Lấy nhau đã hơn bốn năm mà anh chị không có đứa con nào. Bác sĩ bảo chị không thể làm mẹ. Đó là tin khiến chị và anh sống càng ngày càng lạnh nhạt. Nhiều lần chị bàn với chồng xin đứa con nuôi. Nhưng anh không chịu. Chị đành viết đơn ly dị để anh đi lấy vợ có cháu cho ông bà nội bồng. Anh cũng không ký. Cũng chỉ vì chị quá nết na và hiền dịu dáng người vẫn còn độ lúa trổ đòng nên anh Nghĩa không muốn rời xa. Anh chỉ muốn sống chung với chị nhưng chị phải để anh đi kiếm lẻ một đứa con.

Trời ạ! Đời chị sao cứ quẩn quanh với bến quê lúc cạn lúc đầy vậy chứ?

Ra trường cầm tấm bằng trên tay bao nhiêu ngày xin đi dạy không được tôi trở thành người "mất dạy vô lương" trong mắt người châm biếm chơi chữ. Những ngày ở nhà đôi lúc tôi cũng gặp được chị. Nhưng sự gặp gỡ ấy đều có sự cách ngăn của một khoảng vườn rộng. Những lúc như thế ánh mắt của chúng tôi nhìn nhau thật bối rối.

Rồi một đêm dưới ánh trăng. Sau bao tiếng cãi vã của gia đình chị là tiếng xe máy rồ ga phóng ra khỏi nhà rất nhanh của anh Nghĩa. Ánh mắt yếu đuối của chị gặp tôi trong những ngày qua và những kỷ niệm của một thời đã thôi thúc tôi. Tôi lách vườn rẽ lối đi nhanh qua vườn nhà chị. Cây cối vẫn dịu dàng dưới ánh trăng. Hòa vào ánh trăng đầy lãng mạn ấy là một giọng ngâm thơ thật tha thiết và day dứt của chị:

Cũng đành là thế chị ơi
Câu thơ em viết bên trời Huế mưa
Khúc ca xưa đã lỗi mùa
Về thôi kẻo muộn nẻo chờ phù du.

Tóc xưa rối đến bây chừ
Bến yêu thương cỏ tương tư giăng đầy
Phù sa hay màu mắt cay
Em toan bỏ hết những ngày bồng bênh.

Cũng đành thôi chị em quên
Co ro nằm vỗ giấc mềm chiêm bao
Ngày mai lỗi hẹn cau trầu
Em về ngủ phía sông sâu một mình.

Bài thơ tôi viết gửi chị cách đây đã lâu đêm nay bỗng dưng chị ngâm lên.Tiếng ngâm thơ nồng nàn day dứt càng lúc càng nhỏ dần. Tôi gục đầu vào gốc đa trên bến sông nghe khuyết lở một bến yêu thương... 

Ngô Công Tấn

Nguồn: Tuoitre Online

More...

LỐI CŨ ĐƯỜNG XƯA

By Ngô Công Tấn

 

Những ngày đầu xuân nhìn cánh én tha hương về tổ bỗng dưng tôi nhớ lại làng xưa. Làng quê không chỉ là hình ảnh con đò bến nước gốc đa. Mà làng quê trong tôi có con đường dài vào kí ức.

em.jpg
Tiếng diều - Tranh: NGUYỄN DŨNG AN HÒA

Đường quê! Nơi bước chân tôi chập chững vào đời có bóng cây xanh như thắp lên bao ước mơ của tuổi trẻ. Là tấm lụa dài thắm nỗi nhọc nhằn của mẹ cha tôi.

Hồn nhiên làm sao mỗi sáng mai thức dậy ra quét sạch quãng đường nhà mình để rồi ngồi đợi những lời khen của người qua lại mà cười hí hửng. Có những lúc con đường ngập tràn trong sương mù được hắt lên từ một dòng sông hay đồng lúa ven đường sương như ngậm hết nỗi buồn vui. Thích làm sao sau những buổi lao động ở trường về bạn bè rủ nhau quét sạch từ đầu làng đến cuối làng. Để rồi khi đi học trên con đường thơm sạch mà ngỡ như mình được bước vào trang vở điểm mười. Con đường râm bóng mát gợi lên bao trang đời sắp mở ra con đường nhỏ nhoi gánh lên biết bao ước mơ của tuổi trẻ.

Rồi mùa khô ráo đi qua cơn đông ập đến. Cả quãng đường sũng nước nhem nhép bùn lầy. Những đôi chân trần thả mình với thân phận con đường. Hình hài con đường bắt đầu nhăn nheo bồi lở. Nhiều ngày mưa đi học trên đường quê bạn bè đùa dai để rồi trượt ngã nhưng vui thay bồi lên dấu trượt ấy là những nụ cười rất hồn nhiên. Những ngày đầu xuân con đường bỗng dưng khô ráo lưu lại những dấu chân quen thuộc của khách bộ hành như tấm bia khắc lại những dấu chân của người con quê hương. Để rồi từ đó có người xem nó như một bức tranh không hề vướng bận sự sắp đặt chỉ có ngẫu nhiên mà thấm đậm tận đáy tim.

Ký ức tuổi thơ đã đưa tôi về lại con đường Nam Phổ Cần xã Lộc An Phú Lộc Thừa Thiên Huế. Dừng lại đầu đường nhìn đường xưa trải nhựa bỗng thấy lòng mình mênh mông như vùng quê trù phú đang thay da đổi thịt lòng không thoát khỏi nôn nao một niềm tin...Cổng làng xưa nay đã vững chắc bằng xi măng cốt thép. Hàng tre xanh hóa thân vàng bởi sự kế thừa của những búp măng non. Chân tôi nấn níu trước quê xưa làng cũ. Tôi đâu hay có lúc mình phải ngậm ngùi khi đi ngang qua lớp học đầu đời. Cô giáo xưa vẫn còn đó ngôi trường nhỏ hai phòng vẫn sớm đón chiều đưa trong ngậm ngùi mưa nắng. Nhìn đàn em nhỏ quá khứ ùa về rét buốt một vòng tay.

Có đi hết một con đường mới thấu hiểu lòng quê. Tôi lang thang trên đường xưa cũ mới hay rằng đường xưa chỉ được "trang sức"  lớp nhựa đầu đường và cuối đường bỏ lại đoạn giữa tả tơi với kiếp quê. Tôi tha thẩn nhìn đoạn đường như bị bỏ hoang mà lòng đau xót để rồi trách người tạo ra nó. Họ đâu hay con đường xưa của chúng tôi đã hóa thương tật mất rồi.

Thời gian trôi qua những ngôi nhà xưa đã lần lượt di cư thay vào đó những trụ điện cao thế. Nhìn xóm xưa hoang vu trên từng bước chân bỗng trong tâm thức trỗi dậy tiếng gọi bạn bè ơi...!

Đường xưa ơi! Dù sao cũng phải hóa thân mặc cho kí ức xưa mờ nhòa thương tật. Tôi đặt đôi chân trần trên đoạn đường bỗng nghe rát buốt một quãng đường quê xưa cũ...
      
NGÔ CÔNG TẤN

Nguồn: Phú Yên Online

More...

MỘT LỜI KHÔNG NÓI

By Ngô Công Tấn



Một lời không nói

Ngày xưa tôi với người ta

Thương thương nhớ nhớ như là tình yêu

Gió mai nắng sớm mưa chiều

Bên người ta nói những điều viễn vông


Thế rồi người ta sang sông

Lời yêu chưa nói giữa dòng trôi xuôi

Tôi gom cọng gió ngậm ngùi

Về hong bếp cũ nhớ thời bên nhau


Cái thời em trước tôi sau

Vườn cau bẽn lẽn gốc trầu ngẩn ngơ

Mà thương tôi quá dại khờ

Một lời không nói... ngu ngơ một đời.


Ngô Công Tấn

More...

VÒNG TAY MƯA

By Ngô Công Tấn



Vòng tay mưa

Vô tình trời thả cơn mưa

Nào hay gặp gỡ mà thừa nỗi thương

Gió mưa giăng kín nẻo đường

Cơn mưa như trút  cái tương tư về.


Vô tình mưa rối tóc thề

Mùa lay sợi nhớ rụng bề mỏi mong

Gặp nhau chỉ giữa mưa giông

Phập phồng tiếng sét trong vòng đam mê.


Chiều mưa nghẹn lối đêm về

Hồn nhiên say giọt mưa quê cùng người

Gánh tình chống chếnh mưa rơi

Đêm nay chảy đén rối bời giấc khuya.

Ngô Công Tấn

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10701','jk879igkq5qjrp6q5e0pg0v646','0','Guest','0','54.92.182.0','2018-08-20 14:34:57','/news/page-10.html')