Đồng tiền cong

By Ngô Công Tấn

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

 

ĐỒNG TIỀN CONG

 

Họp mặt đầu năm bạn bè đều lên chức lên sếp. Thế nhưng cũng có kẻ như tôi long đong phận người mạng khỉ. Đứa làm ra tiền thì nói giọng trên trời đứa nghèo thì ừ ừ cho qua chuyện. Cuối cùng cũng qua buổi họp mặt.

          Như mọi lúc nhậu xong trả tiền là đều rề rà nhất. Đứa hào hoa thì túi tiền được thợ may may rất cạn móc ví rất nhanh. Đứa ki bo thì ngược lại ví sâu tận lòng người.Chuyện đó thì quá thường ngày rồi ai chẳng dạy ai cả. Chuyện mà tôi muốn nói đây là chuyện đồng tiền cong có nghĩa là không thẳng. Được thằng bạn vừa là sếp của một chỗ làm lôi ra ở một ngăn nhỏ nhất mà hình như vợ nó không thể phát hiện từ trong chiếc ví được làm bằng loại da thuộc hạng san. Nhìn đồng tiền cong vòng mà đau khổ cho thân phận thằng bạn.

Sống trong gia đình chỉ có  "một hoặc hai con" mà chủ nhà ra nông nỗi thế huống gì "các ông chủ nhà có cả một đàn con" thì hỏi có bao nhiêu đồng tiền cong đến thế ?

                                                                                    Ngô Công Tấn       

More...

HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM

By Ngô Công Tấn

    

           
HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM



      Mỗi khi hè về những chùm hoa Chuỗi Ngọc( còn được gọi là hoa Bò cạp vàng) nở rực sống dậy trong tôi một màu vàng thương nhớ.

 Vàng tươi như một tình yêu còn nguyên. Chuỗi Ngọc đã làm rực lên một màu của phố núi Kom Tum. Màu đất bazan chếnh choáng cùng hương rượu cần cuốn hút bước chân tôi và bạn bè ngược lên phố Núi. Giữa bảng lảng trời mây dốc võng đánh đu chân bước màu vàng tươi nguyên của Chuỗi ngọc hiện ra dữ dội và mạnh mẽ ám ảnh chúng tôi như một nỗi nhớ.

      Lang thang giữa đất trời dài rộng những chùm hoa Chuổi ngọc  rung rinh trải dài hút tầm mắt rực sáng cả cơn mê.

Ngắm hoa Chuỗi Ngọc nở bên những giọt mưa không hẹn trước hay dưới ánh trăng tưới lên triền dốc lòng ta đắm mướt hơn bao giờ hết. Chiều đổ xuống Phố núi màu vàng của Chuỗi Ngọc như níu kéo hoàng hôn sắp tắt.  Khi những ngọn đèn cao áp được thắp lên Chuỗi ngọc lại hòa mình miên man cùng đêm.

      Nơi những cơn mưa mải miết như những cơn nắng đêm đêm những cánh hoa Chuỗi Ngọc lại sáng bừng lên thắp nắng cho phố núi  diệu kỳ.

      Chiều nay gặp cánh hoa vàng rực đó nơi góc phố như một  cuộc trùng phùng của cao nguyên lộng gió  giữa phố xá thênh thang. Ta tha thiết  yêu màu hoa ấy

                                                                               NGÔ CÔNG TẤN

More...

tản mạn ngày thứ 6

By Ngô Công Tấn

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

TẢN MẠN NGÀY THỨ 6

 

Không đợi qua ngày thứ 6

Tình anh vở nát tim rồi

Anh nghe đất trời khẻ đập

Mắt anh mắt em vào nhau.

 

 

Không đợi qua ngày thứ 6

Máu anh vẫn chảy về tim

Không gian loang màu tim tím

Tình ta tím thuở ban đầu.

 

Anh rót bao ly rượu đắng

Vẫn không say nỗi ngã nghiêng

Tội chi mắt em lúng liếng

Say anh say đến triền miên.

 

Không đợi qua ngày thứ 6

Hẹn em quán nhỏ đời anh

Quán nhỏ thêm người càng chật

Sao anh vẫn thấy cô đơn.

                               Ngô Công Tấn

 

 

 

More...

DỊU NGỌT DÂU TIÊN

By Ngô Công Tấn

 

DỊU NGỌT DÂU TIÊN


`   Những ngày xứ Truồi sạm màu nắng rát hai miệt vườn dọc con song Truồi xã Lộc An Huyện Phú Lộc Tỉnh ThừaThiên Huế vẫn mơ màng trong bóng mát dưới sự che chở của những cây dâu. Tán lá rộng là chiếc ô lớn kiêu sa trước thiên nhiên đầy khắc nghiệt. Cây dâu trải bóng mình lên mảnh vườn như ánh mắt mẹ dịu hiền chan chứa một tình thương.

   Bên dịu dàng của hương mít nồng nàn những chùm hoa trắng muốt tách vỏ thân cây nhú lên mầm sống mới. Từ trong than mẹ bước ra những chùm hoa đã làm thây đổi hình hài. Thân cây trắng ngần như làn da con gái qua bao tháng ngày khuất lấp sau tấm lụa đào.. Hoa mọc sum suê từ gốc đến ngọn như muốn xé lòng thây đổi một đời cây. Thời tiết khô khan như dấu chấm lửng buông xuống đời hoa. Vùng đất phù sa bồi hai bên dòng sông Truồi là bầu sửa mẹ giúp những cánh hoa trở màu xanh biếc. Đó là lúc triệu triệu trái dâu hây hẩy khuôn mặt xanh non ngây ngô đong đưa  trong gió như những đứa con bụ  bẫm áp mình vào thân mẹ. Nhìn cây dâu trĩu quả khiến chúng ta hiểu hơn câu  thành ngữ" trái như dâu" của vùng đất này.

Xen lẫn trong hai miệt vườn còn có mít chè và dâu muối. Những cây này vẫn được coi là đặc sản của xứ Truồi nhưng không thể sánh dâu tiên được. Dâu muối  đến mùa thu hoạch trái dâu vẫn xanh vị chua loét.

   Những ngày giáp Tết Đoan Ngọ (  05.05 AL) trái dâu tiên bắt đầu điểm son. Đó là lúc làn da trắng ngần ẩn hồng như đôi má ai  thẹn thùng trước lời thương vừa tỏ. Dưới bóng mát thâm trầm bên nụ cười chào đón trong veo của người con gái ai đã vô tình hái trộm trái dâu non để rồi vô tình rớt một câu thơ tình ngọt đến say long :" Trái dâu non cũng ngọt lịm giọng Truồi"

Vâng Dâu tiên ngọt ngào xen lẫn với lòng người nơi đây để rồi ai đã qua một lần thưởng thức mà thương mà nhớ đến trọn đời.

   Có lần tôi ghé thăm hai miệt vườn này ngõ nhà ai không đóng cửa cài then. Như người quen từ lâu tôi bước vào khu vườn có ngôi nhà rường cổ kính. Người mẹ già tóc bạc khói sương vai gầy hanh hao nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hiếu khách. Bát nước chè xanh ngọt tình đón khách  khiến cái gặp gỡ ban đầu được nuôi trong sự thân quen. Nhìn những trái dâu được mẹ hái sâu vườn đem vào nhà treo từng chùm nơi thoáng mát trái dâu tiên không còn hồng hào bên tuổi xuân của mình nữa nơi đây nó được nuôi nấng  bởi tiếng lòng của mẹ và ngọn gió hiền vun vén tự quê hương. Nhìn trái dâu tiên nhăn nheo như khuôn mặt mẹ già lòng không khỏi bồn chồn tiếc nuối. Như biết được nỗi băn khoăn ánh mắt mẹ như lời mời gọi người khách lạ  chime thưởng. Trong gió nhẹ ru mê  bởi giai điệu mềm mại  của thôn quê tôi đưa  múi dâu tiên chạm nhẹ vào đầu lưỡi mà nghe vị ngọt lịm tê. Thì ra ở đây  còn có cách thưởng thức mê lòng đến thế? Thì ra qua bao ngày trái dâu tiên được tách từ thân mẹ nhan sắc nguội lạnh dần vẫn không đổi thay lòng mà còn thanh khiết  lúc phơi phới màu xuân.

   Ở Huế có nhiều nơi trồng dâu tiên như Phường Kim Long làng Xuân Hoà Huơng Hồ.... Thế nhưng không thể sánh với  dâu tiên xứ Truồi được. Từ trong nắng cháy mưa dầm trái dâu tiên đã làm phong phú  thêm hương vị làng quê. Để rồi từ đó ai một lần thưởng thức  cũng chạnh lòng ngân nga câu ca.

"Xứ Truồi ngọt mít thơm dâu

Anh đi làm rể ở lâu không về".

                                                                                      Ngô Công Tấn

More...

LỘC VỪNG MÙA HOA TRÔI

By Ngô Công Tấn

 



LỘC VỪNG MÙA HOA TRÔI *


Xứ Truồi mùa này cây Lộc Vừng thấp thoáng trổ hoa hai ven bờ. Sông nghịch ngợm như cô bé 18 tuổi biết làm đẹp cho mình. Chiều chiều từng con sóng như cánh tay trắng muốt níu hái những cánh hoa Lộc Vừng  cài lên suối tóc. Có những lúc con sông nũng nịu  bắt cơn gió hái hoa Lộc vừng rắt đỏ rực mặt sông. Khi đó dòng sông như thảm nhung  hồng khiến những con thuyền như lạc vào cõi mộng quên mình lênh đênh kiếp nước.

         Màu hoa đỏ rực như khao khát của tình yêu đôi lứa. Khi hoa còn tươi nguyên chuỗi hoa như phong pháo treo mừng ngày cưới. Hoa rụng xuống như những giây tơ hồng kết nối nhau vương mãi trong lòng sông để rồi sau " chuỗi hồng" ấy là kết quả của sự đơm chồi nảy lộc nuôi lên những trái Lộc vừng xanh đeo đẳng niềm hy vọng của ngày mai.

        Vào ngày cuối đông những cánh hoa còn sót lại trên cành không thể làm đỏ một dòng sông nữa mà từng cánh từng cánh rã rời như cánh chim ngược gió lẻ loi trôi lênh đênh ảo giác. Từng cánh như ánh sao lặng chìm vào mùa đông để rồi theo những cơn mưa rơi trên dòng sông ngầu đục.

        Sông vẫn trôi cứ trôi hoa vẫn rơi cứ rơi...Khác với đầu mùa hoa bây giờ không còn màu đỏ tươi nguyên. Phải chăng khi hoa chạm với cái xối xả của dòng sông hoa bắt đầu rùng mình chuyển sang màu đỏ bầm như vành môi lạnh tê của người vạn đò đang lênh đênh trên dòng rét buốt.




       Hoa rơi không một âm thanh. Hoa trôi mang cả một nỗi niềm. Và cứ thế hoa nhập vào dòng trôi bất tận. Phải chăng là hành trình nhập cuộc hiến dâng ?

       Những người chơi hoa hôm nay nuôi thân Lộc vừng vào trong chậu. Thân cây hết sống bến bờ và đời hoa  không còn lênh đênh trên trăm ngàn dặm nước. Nhìn cây Lộc vừng  được nuôi làm thân kiểng cây dần quen sống theo ý tưởng của con người. Thân xù xì gân guốc tạo nên những dáng hình trầm mặc. Rồi một năm đến mười năm hai mươi năm sau...sống thiếu vắng sông nước cô đơn hun hút bóng thuyền hoa tìm ai để đồng cảm ?

      Tôi dọc theo dòng sông Truồi mùa này còn sót lại đôi ba cây đang cố trang điểm cho dòng sông. Nhìn vào ngôi nhà khang trang cao rộng trước sân nhà có cây Lộc vừng đã trổ một chùm hoa tôi bồi hồi đưa mắt xuống nền hoa bóng loáng những cánh hao tươi cháy dần trên sân xao xác mơ hồ sông nước....

* Hoa Lộc Vừng còn có tên gọi là Hoa Mưng

                                                                           

                                                                                                  Ngô Công Tấn

More...

SINH NHẬT BIỂN

By Ngô Công Tấn


 

SINH NHẬT BIỂN

                                                           

Có lúc ngồi bó gối bên bờ biển rộng thấy miên man một màu xanh đến tận cuối trời xa. Nhìn bờ cát không mấy phẳng lặng như ngồi trên bụng dạ mẹ thấp thỏm trước bao cơn sóng cả. Bổng thấy lòng buồn rười rượi trước biển như con sông:

           " Dẩu chết cạn vẫn xuôi lòng về biển

             Còn biển tràn đầy nào có rót cho sông

                                                          Lãm Thắng

Thế nhưng tôi bắt đầu yêu biển từ ngày dự sinh nhật em trên bờ biển mộng. Có lẻ từ đêm trước biển đã ban tặng cho em một bãi cát phẳng lì trắng mịn để rồi hôm nay có cô bé nhà ai kê má lên bải cát như ánh trăng xuống dạo chơi để môi tôi khao khát gót ngàn năm. Những con sóng lẻ loi như những người bạn đi trong nỗi nhớ không hẹn mà trở về dát lên những mảng tình lưư luyến.Có những lúc con sóng hực lên nồng nã mặn mà như một kỷ niệm của tuổi học trò.Tất cả là những nốt nhạc nhãy lên mặt biển cùng vang lên giai điệu Happy Bỉthday để chúc mừng ngày sinh em.

Sù sì gân guộc sống trong vòng tay mạnh mẻ những cây Dương thuỷ chung đổ về phía biển để giữ trọn mái nhà bờ như người ta hoài niệm mãi mối tình đầu " giữdội và dịu êm" làm mát lòng du khách gần xa. Không thể không nhắc đến những khóm rau muống biển mọc lên từ khuôn mặt cát. Phãi chăng cây rau muống biển là lớp phấn trang điểm cho đôi má cát hồn nhiên và dung dị hơn. Có thể màu xanh của lá màu tím của hoa đã khiến tôi lạc bước dưới những gì lung linh dưới ánh vàng sắp tắt.

Vâng ! Chưa bao giờ biển xao xuyến và đa cảm như chiều hôm nay. Một chút gió chút sóng chút mặn mà của biển và nụ cười hiền hậu của em đã làm buổi sinh nhật thi vi hơn.

Biển cỏng tôi trên câu thơ:

             " sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến

                Dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em

                                                                       Hữu Thỉnh

Vâng! Không thể hình dung nếu chiều nay biển không có em dù " biển vẫn cậy mình dài rộng thế" nhưng ‘ xa cánh buồm một chút đã cô đơn"HT.  Biển đã bạt đầu sóng cả đợi em về để níu lại chút hồn.

Em hồn nhiên trong ngày sinh nhật. Nhìn đôi mắt đưa về phía xăm tôi như thấy em cùng sóng gọi những hoài niệm về trong ngày nhớ. Để rồi mai đi trong tuổi mới sóng cùng em vỗ chuyện trăm năm.

Thế đấy!  Biển dù đẹp đến chừng nào đi nữa nếu không có hình bóng con người thì biển vẫn mang nỗi ám ảnh cô đơn trống vắng. Có thể tôi không tin mọi thứ nhưng tôi tin nếu chiều nay không có em ‘ biển sẻ bạt đầu nghiêng ngã về đâu"

Tôi đứng lặng yên nhìn biển như không dám nói lời tạm biệt. Bổng nghe một làn hương trong lành đi ra từ đáy biển gọi em về để " xanh".

                                                        

                                                                                 Ngô Công Tấn

More...

KHÓI CHIỀU 30

By Ngô Công Tấn






 

Khói chiều 30


Tuổi thơ tôi đi qua những chiều xuân thật ấm áp bên bếp lửa hồng. Để rồi từ đó sợi khói  trở thành bức hoạ của một vùng quê nghèo giản dị mà thân thương nhất.

Dù mơ hồ kí ức tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cha giữa trưa 30 ngồi cưa củi sau bao ngày vất vả chuyện đồng áng. Từng đốt củi to chắc thẳng được dành riêng đốt trong chiều 30 này. Mẹ ngồi gói từng chiếc bánh chưng bánh tét để chiều đến cả nhà cùng nhau quay quần bên bếp lửa vừa nấu bánh vừa đợi đón giao thừa. Với tôi đó là thời gian dài và ấm áp nhất trong năm.

Không gì đẹp bằng chiều cuối năm ngồi nhìn khói trắng. Bóng khói toả ra từ mái tranh nghèo chạy dài trên mái tranh như thể liếm sạch nỗi cực khổ bao năm quanh quẩn để rồi đưa thẳng về trời tan vào hư không. Giữa không gian ấy khói trở thành dấu hiệu ấm no hay nghèo đó của từng hộ trong làng. Nhìn làng khói ngút ngàn bay lên từ một gia đình nào đó ta có thể hình dung sự sung túc no ấm hạnh phúc sau một năm "gửi mặt cho đất gửi lưng cho trời". Và cũng có lúc khói nhạt nhoà mỏng manh bay lên như tiếng thở dài của người mẹ mong con đi làm xa chưa về giữa chiều heo heo lạnh.

Vâng! Khói bốc lên những điều  chưa cũ và đốt những điều vụn gãy để toả lên một màu khói lam chiều xông ấm chốn thôn quê.

Có lần ngồi bên bếp lửa hồng nhìn cụ già tóc bạc khói sương đến bên cầm que củi nhỏ đưa lên đốt điếu thuốc trên môi mà tôi như nhìn thấy mắt cụ đang chan chứa một điều u ẩn. Phải chăng trong làn kói trắng cụ vừa rít vào lồng ngực là cả một nỗi niềm khao khát được như mọi nhà.

          Ký ức ấy không thể nào quên hình ảnh lũ trẻ trong làng vui đùa cùng khói. Khi sợi khói bây lên trí tưởng tượng của tuổi thơ cũng bay mông lung trong vùng khói ấy có đứa la to: nào là như tóc ngoại trắng ngần như hơi thở của cha giữa mùa đông... Tất cả làm đẹp thêm trong mắt trẻ thơ nhưng riêng tôi khói đã làm tôi thắt lòng vì trong làn khói ấy có hình ảnh của người dân trong làng.

Chìm trong khói chiều 30 tôi như nghe được sự ngọt ngào và đằm thắm bốc ra từ sau làn khói trắng. Bởi trong đó có sợi bay lên từ vai mẹ  như thở than cho sự lỡ lầm làm áo mẹ sờn vai hay như hơi nước toả ra trên lưng cha giữa mùa đông giá rét.

 Vâng! Khói chiều 30 tết là vậy. Từ đầu làng đến cuối làng khói ngút ngàn từ đầu ngọn tre bãng lãng giữa sương chiều.

          Tất cả đã qua rồi một miền quê gian lao cực khổ. Thế nhưng nơi đây cứ chiều 30 tết sợi khói nhỏ nhoi ấy lại hiện về trói chặt bước chân tôi với bao nhiêu thương nhớ. Để trong gió chiều tôi như gặp bóng mình xưa...

                                                                                      NGÔ CÔNG TẤN

More...

MÙA THU Ở TRƯỜNG LÀNG

By Ngô Công Tấn


Trời chuyển mùa dấu chân hạ bước về trong già yếu. Xa xa trong gió nhẹ phiến lá cất giọng gọi mùa. Cây cối yên phận với mùa thu vàng. Vàng như trang nhật ký cố tình quên lãng.

Một sáng đi trong mùa thu trút lá. Nhìn bình minh thắp lên ngọn tre vàng chưa kịp đỏ bỗng heo may ngờm ngợp kéo về giọt sương trào dâng lên những hạt mưa. Thoạt nhiên tôi như nếm thấy cái lạnh lẽo của đại dương mùa đông.

Thế nhưng tiếng trống tựu trường cất lên xé tan mọi sự rỗng không của quạnh hiu ánh mắt. Những tà áo trắng tung bay giữa gió mai trong ngày tựu trường như ánh trăng lóe lên sau mảnh vườn hoang vắng qua một đêm bão giông đã xóa tan bầu trời âm u sâu thẳm trong lòng tôi.

Có tà áo trắng thướt tha qua dáng ai mà trắng đến trong suốt. Trong suốt đến độ cho tôi thấy được hình ảnh của người ấy ngày xưa. Vâng! Trắng lên một kỷ niệm sáng dịu mịn màng.

Dù đã đi qua bao mùa lá đổ nhưng ký ức tôi vẫn nhớ rõ những ngày tựu trường ở ngôi trường làng THPT An Lương Đông Phú Lộc Huế.

Bên hương lúa nồng nàn những tà áo trắng thướt tha đầy ắp bao sự sống chính là một thế giới đầy ắp vẻ đẹp trong tôi. Chỉ một màu trắng đơn sơ thế mà lạ lùng thay tụ hội nơi đó bao nhiêu điều say đắm. Để rồi từ đó tôi mới hiểu tà áo dài xưa lại biến em thành tất cả cuộc đời này.

Tha thẩn bên đường quê tôi hóa đám cỏ may bao giờ không biết cứ bám vào tà áo mà không thể trơn tuột. Đến khi chợt tỉnh ra trước mắt tôi là một khoảng trời duyên dáng màu thục nữ. Trắng như không gian vẫn không đổi thay màu. Nhìn sân trường trải lòng đón những tà áo mới bỗng nghe từng tha thiết ngân vọng tím trong lòng. Phải chăng những ngày sang thu sắc lá buồn rười rượi đến thế là để làm nên nét thư sinh trong tà áo trắng học trò. Phải chăng hương cỏ mùa thu vàng vọt đến thế là hành trình vào cuộc hiến dâng.

Ngày vất vả úa vàng trên phiến lá tàn rơi. Lặng lẽ nhìn những thân cây gầy guộc đi cạnh bên mùa mà nghẹn ngào trước tuổi thầy cô. Dừng lại bên bóng cây đổ xuống bờ cỏ dại tôi nghe trong tim mình vang vọng nỗi tri ân giữa một trời cây một đời người.

NGÔ CÔNG TẤN

Nguồn: Tuoitre Online

More...

VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ

By Ngô Công Tấn



Cách Cố Đô Huế 50km về phía nam vườn quốc gia Bạch Mã với độ cao 1.450m so với mặt nước biển sừng sững in bóng mình vào trời xanh. Đây là địa điểm du lịch khá lý thú để du khách có thể mang balô sau bao ngày bộn bề công việc.

Thời gian tốt nhất để du khách đến thưởng ngoạn Bạch Mã là mùa hạ và đầu thu. Không khí se se lạnh sẽ làm dịu dàng những bước chân để chúng ta chinh phục hết vẻ đẹp của những địa điểm như địa đạo sân bay Vọng hải đài ngũ hồ thác Đỗ Quyên...

Ở đây thắng cảnh và di tích hòa quyện vào nhau tạo cho Bạch Mã một địa điểm du lịch có nét duyên riêng. Chinh phục Bạch Mã du khách có thể liên hệ các tour du lịch từ các tỉnh hoặc ở dưới chân núi cách đỉnh 15km sẽ có xe của vườn đưa đón. Giá cả hợp túi tiền (đặc biệt ở đây không được chinh phục Bạch Mã bằng môtô).

Đến với vườn quốc gia Bạch Mã du khách sẽ thấy những thảm mây mang hình những chú ngựa trắng (nên gọi là Bạch Mã) luôn song hành cùng chúng ta tạo nên một cảm giác như đang sống ở chốn tiên bồng. Thả bước dưới rừng nguyên sinh tựa mình vào cội cây già chúng ta như được sống trong vòng tay của người mẹ thiên nhiên.

Nhìn những cây cổ thụ thân cây to đến 3-4 vòng tay ôm chúng ta càng thấm thía hơn công lao của một đời người đời cây. Nơi đây có khách sạn nhà hàng quán bar nằm trên đỉnh núi ngày xưa là biệt thự nghỉ mát của người Pháp và vua Bảo Đại nay được xây dựng lại theo khuôn mẫu cũ rất khang trang. Đó là nơi nghỉ lưng tốt nhất để du khách yên tâm thong dong thu hết vẻ đẹp Bạch Mã vào lòng.

Tất cả mở ra khi chúng ta đặt chân đến Hải vọng đài. Thả mắt xuống khắp nơi ta sẽ thấy "Đường vô xứ Huế quanh quanh/ Non xanh nước biếc như tranh họa đồ". Một phá Tam Giang no tròn mùa hải sản. Hay hồ Truồi uy nghi bên Thiền viện Trúc Lâm - bầu sữa tươi mát cho vườn Truồi "mít ngọt dâu thơm"...

Vườn quốc gia Bạch Mã có rất nhiều cây gỗ quí hiếm được người Pháp đem qua trồng. Rừng núi nên đường đi có nhiều dốc võng thế nhưng du khách không hề thấy mệt mỏi mà ngược lại trên môi luôn nở nụ cười. Bởi ở đây có hướng dẫn viên rất tài hoa biết "nói tiếng loài vật". Anh có thể gọi sao la hoặc hơn mười loài chim về bên chúng ta. Mỗi loài một giọng hót khác nhau đồng thanh hòa tấu lên những bản nhạc núi rừng líu lo trìu mến. Đêm đến mọi du khách ở đây không phân biệt lạ quen màu da tiếng nói chỉ biết là đang cùng chung sống dưới mái nhà nguyên sinh Bạch Mã. Và cứ thế họ cùng nhâm nhi trà rượu hát cho nhau nghe hoặc thả hồn lắng đọng trong màn đêm Bạch Mã.

Trước khi rời Bạch Mã điểm cuối cùng mà mọi du khách không thể bỏ qua là thác Đỗ Quyên. Bởi đây là nguồn cảm xúc thăng hoa của du khách đối với Bạch Mã. Để được chiêm ngưỡng thác Đỗ Quyên trọn vẹn du khách phải đi xuống 689 bậc đá. Thác Đỗ Quyên là dải lụa trắng là món quà mà Bạch Mã sẽ quàng mãi trong trí nhớ của mọi người đến đây.

NGÔ CÔNG TẤN

More...

LỐI CŨ ĐƯỜNG XƯA

By Ngô Công Tấn

 

Những ngày đầu xuân nhìn cánh én tha hương về tổ bỗng dưng tôi nhớ lại làng xưa. Làng quê không chỉ là hình ảnh con đò bến nước gốc đa. Mà làng quê trong tôi có con đường dài vào kí ức.

em.jpg
Tiếng diều - Tranh: NGUYỄN DŨNG AN HÒA

Đường quê! Nơi bước chân tôi chập chững vào đời có bóng cây xanh như thắp lên bao ước mơ của tuổi trẻ. Là tấm lụa dài thắm nỗi nhọc nhằn của mẹ cha tôi.

Hồn nhiên làm sao mỗi sáng mai thức dậy ra quét sạch quãng đường nhà mình để rồi ngồi đợi những lời khen của người qua lại mà cười hí hửng. Có những lúc con đường ngập tràn trong sương mù được hắt lên từ một dòng sông hay đồng lúa ven đường sương như ngậm hết nỗi buồn vui. Thích làm sao sau những buổi lao động ở trường về bạn bè rủ nhau quét sạch từ đầu làng đến cuối làng. Để rồi khi đi học trên con đường thơm sạch mà ngỡ như mình được bước vào trang vở điểm mười. Con đường râm bóng mát gợi lên bao trang đời sắp mở ra con đường nhỏ nhoi gánh lên biết bao ước mơ của tuổi trẻ.

Rồi mùa khô ráo đi qua cơn đông ập đến. Cả quãng đường sũng nước nhem nhép bùn lầy. Những đôi chân trần thả mình với thân phận con đường. Hình hài con đường bắt đầu nhăn nheo bồi lở. Nhiều ngày mưa đi học trên đường quê bạn bè đùa dai để rồi trượt ngã nhưng vui thay bồi lên dấu trượt ấy là những nụ cười rất hồn nhiên. Những ngày đầu xuân con đường bỗng dưng khô ráo lưu lại những dấu chân quen thuộc của khách bộ hành như tấm bia khắc lại những dấu chân của người con quê hương. Để rồi từ đó có người xem nó như một bức tranh không hề vướng bận sự sắp đặt chỉ có ngẫu nhiên mà thấm đậm tận đáy tim.

Ký ức tuổi thơ đã đưa tôi về lại con đường Nam Phổ Cần xã Lộc An Phú Lộc Thừa Thiên Huế. Dừng lại đầu đường nhìn đường xưa trải nhựa bỗng thấy lòng mình mênh mông như vùng quê trù phú đang thay da đổi thịt lòng không thoát khỏi nôn nao một niềm tin...Cổng làng xưa nay đã vững chắc bằng xi măng cốt thép. Hàng tre xanh hóa thân vàng bởi sự kế thừa của những búp măng non. Chân tôi nấn níu trước quê xưa làng cũ. Tôi đâu hay có lúc mình phải ngậm ngùi khi đi ngang qua lớp học đầu đời. Cô giáo xưa vẫn còn đó ngôi trường nhỏ hai phòng vẫn sớm đón chiều đưa trong ngậm ngùi mưa nắng. Nhìn đàn em nhỏ quá khứ ùa về rét buốt một vòng tay.

Có đi hết một con đường mới thấu hiểu lòng quê. Tôi lang thang trên đường xưa cũ mới hay rằng đường xưa chỉ được "trang sức"  lớp nhựa đầu đường và cuối đường bỏ lại đoạn giữa tả tơi với kiếp quê. Tôi tha thẩn nhìn đoạn đường như bị bỏ hoang mà lòng đau xót để rồi trách người tạo ra nó. Họ đâu hay con đường xưa của chúng tôi đã hóa thương tật mất rồi.

Thời gian trôi qua những ngôi nhà xưa đã lần lượt di cư thay vào đó những trụ điện cao thế. Nhìn xóm xưa hoang vu trên từng bước chân bỗng trong tâm thức trỗi dậy tiếng gọi bạn bè ơi...!

Đường xưa ơi! Dù sao cũng phải hóa thân mặc cho kí ức xưa mờ nhòa thương tật. Tôi đặt đôi chân trần trên đoạn đường bỗng nghe rát buốt một quãng đường quê xưa cũ...
      
NGÔ CÔNG TẤN

Nguồn: Phú Yên Online

More...