Bài tham dự cuộc thi truyện mini "Nơi tôi đang sống"

Bài tham dự cuộc thi truyện mini "Nơi tôi đang sống"


CHUYỆN NGƯỜI LỚN


AT - Tiếng bàn cãi cưới vợ cho chú Năm càng ngày càng lớn. Chú Tư giọng nghiêm khắc:

- Phải kiếm cho chú Năm một mối để nương tựa. Tôi hỏi mấy bác   sau này  về già ai lo cho chú Năm. Mấy bác có lo cho chú Năm không?

- Nhưng chú Năm bệnh hoạn lúc tỉnh lúc quên ai chịu lấy? - Ba tôi lên tiếng.

- Có cô Hoa ở xóm trên dù chân bị tật nhưng cô ta có nghề bán vé số cũng kiếm sống được qua ngày. Nồi nào thì ấp vung nấy - cô tôi lý lẽ.

Tôi đứng nép sau cánh cửa cùng với mẹ. Khi nghe đến đoạn đó tôi định bước vào can ngăn nhưng mẹ tôi đã níu lại lấy tay bịt kín miệng tôi và nói khẽ: "Chuyện người lớn con không hiểu được đâu".

Sau bao nhiêu lần bàn cãi cuối cùng  ba tôi đành cưới vợ cho chú tôi. Ngày cưới làng xóm đi xem chật cả lối vào. Họ đến không phải để chúc tụng mà vì thói tò mò xem cô dâu què quặt lấy ông chồng tỉnh tỉnh quên quên.

Một năm hai năm trôi qua thím tôi đã sinh được một con trai. Lúc đó chú tôi bệnh nặng hơn nên đã qua đời bỏ lại người vợ tàn tật và đứa con của mình.

Chiều nay nhìn thím tôi khật khưỡng dẫn con trai cũng mắc bệnh như bố nó rong ruổi trên những vỉa hè kiếm sống lòng tôi ngậm ngùi thương đau. Để rồi tôi tự hỏi mình: Không biết đó có phải "chuyện người lớn" mà gia đình tôi đã sắp xếp trước đây hay không?

NGÔ CÔNG TẤN (Huế)

 

happiky

Truyện mini mà ý tưởng không nhỏ

Đọc ngẫm nghĩ mà xót xa day dứt bởi mình là người lớn đang nuôi sống biết bao toan tính vòng vo...