Cảm nhận

By Ngô Công Tấn

altNhân đọc tập sách Quê Hương của hội đồng hương Lộc An- Truồi tại TP HCM

 

 

                          TRUỒI TRONG NGƯỜI

 

Như một người vừa bị từ chối tình yêu ôm khối u nhứt nhối ray rứt. Để rồi thả đôi mắt lửng thửng lang thang trên những nẻo nhớ quê qua tập san Quê Hương (tập 1) của những người con Truồi xa quê. Tôi mới hay trong vô cùng sự từ chối bị quê hương từ chối đó mới là nỗi đau khổ khốn cùng.

Hình như toàn bộ các bài viết về quê hương điều  thể hiện bằng cây bút nợ nần với màu mực tri ân. Những câu thơ dù chưa tròn vần điệu nhưng thơm thảo một hương vị Truồi ngọt mít thơm dâu. Chính từ  mảnh đất màu mỡ ấy đã ươm nỡ trên những trang viết những vần thơ đắm tình đến thế.

Trong muôn vàng nỗi nhớ thì nỗi nhớ quê trong tập san thể hiện nguồn cội sâu nặng:

Sao anh không về thăm quê mẹ

Nơi cho anh dòng sữa ngọt ngào

Nơi có con đường cát trắng đến cồn cào

Nơi có bến Lỡ - bến Cầu  - Cây Sen muôn thuở

                                                            (Đào Duy Khanh)

Để rồi từ đó vạt nắng bên sông Hưng cũng trở thành nỗi nhớ và đôi môi ngọt lịm giọng Truồi dịu dàng của người xưa đặt vào tai mình mà nũng nịu " Cái anh ni" của một thời trai trẻ của Đào Duy Dũng không thể nhốt mãi trong trái tim mình (?) :

Cũng về thăm Huế lại một lần

Cho vơi đi bớt nỗi bâng khuâng

Vâng nỗi nhớ quê trong những người xa quê như một cơn đau. Mà cơn đau ấy chỉ lấy hoài niệm ra chữa trị :

Không biết tự thuở nào

Khi tôi lớn lên

Đã có bến đò ông Rạng.

.......

Ông Rạng

Tên ông thật đẹp

Ngồi trên mạn đò

Cất tiếng hát mênh mông

Hò ơi...!

Núi Truồi ai đắp mà cao

Sông Hưng ai bới ai đào mà sâu

Vầng trăng lơ lửng trên đầu

Mơn man gió thổi nỗi sầu vợi nguôi

Đò ai xuôi ngược sông Truồi

Nghe câu mái đẩy cũng xuôi lòng người

Bây giờ cuộc sống vui tươi

Đôi bờ giả gạo tiếng người rộn vang

............

Tôi hối hả trở về quê mẹ quê cha

Ồ ! Còn đó đò ông Rạng vẫn lại qua

Nhưng lòng vấn vương khi mỗi chiều tà

Bởi quê ta ai còn ai mất

Bởi lòng dân vẫn tận tụy bất khuất

Qua ba chục năm ròng cứ lầm thang!

                                           Cao Nhi

 

Con người Truồi là vậy quê quán luôn chảy hoài trong tâm thức lúc bồn chồn lúc ray rứt. Bởi nỗi nhớ ấy là những hình ảnh cụ thể rực rỡ mãi trong lòng người ra đi. Là ngôi trường xưa vách đất đón học trò nghèo dưới cơn lạnh buổi sáng mùa đông là viên phấn trắng là tuổi thơ cơ cực trèo độn Tranh độn Nghệ... Những hình ảnh đó vẫn trôi theo kí ức của Nguyễn văn Cảm bảng lảng đến tận thơ mình:

Xa trường vắng lớp từ lâu

Nhớ viên phấn trắng bạc màu thời gian

Trường xưa trên đất Lộc An

Núi Truồi che bóng mây ngàn Hải Vân.

Dù rằng một thời từng túng nghèo vật chất nhưng tình yêu trai gái của con người xứ Truồi lại nồng nàn đó là điều đã làm nên bao mơ mộng sáng tạo:

Có điều gì trong tóc em bay

Cơn gió thổi lòng anh se thắt

Em bước đi giữa nắng chiều hiu hắt

Nỗi buồn nào khép chặt giữa vành môi.

                                  Trần Hữu Toản

Hay những khoảnh khắc khó có lại để rồi trở thành nỗi khắc khoải trên con chữ  với ánh nhìn  lãng mạn trong câu thơ Nguyễn Chi cho ta thấy nỗi cô đơn của người xa quê như vừa rơi trên đỉnh vực:

Ngày đi để lại đằng sau

Dòng sông phẳng lặng nhớ nhau thật nhiều

Ngày đi em dáng yêu kiều

Để anh nhớ mãi một chiều tiễn đưa

Ngày đi trời chợt đổ mưa

Mây giăng đỉnh núi người xưa có buồn?

Quê hương với những chữ mẹ chữ cha chữ bạn bè láng giềng con đò bến nước đã làm nên một chữ tình thật to lớn đồng thời nói lên nỗi nuối tiếc của những gì đã mất hiện về trong lòng người đọc dẫu biết nguồn cội là bất diệt nơi mọi người luôn muốn trở về .

Có thể nói rằng vẻ đẹp quê hương bắt nguồn từ dáng mẹ. Mẹ như làng hương quê theo gió chuyển mùa hương bay trong nắng phảng phất trong mưa dịu dàng bên bóng râm và mơ màng trong nỗi nhớ. Để rồi Thu Nhi mới có cái cảm nhận tinh tế và giàu lòng Truồi qua hai câu thơ hiện lên tình mẫu tử:

Mẹ thương con khóc mãi suốt đêm trường

Con nhớ mẹ lệ trào khi chiều xuống.

Là kẻ lãng đãng nên khi đọc tập san Quê hương tôi chưa hề nghĩ đến đây là hình ảnh của một xứ Truồi có những người con đậm lòng yêu quê đến vậy. Nên khi chạm phải câu thơ:

Quê hương ơi ! Xứ sở ơi !

Phải giữ tà áo dài màu sắc tha thướt

Đừng để quê ta mất tiếng hát đò đưa!

Của Cao Nhi đã làm cho tôi buốt rứt lòng mình để rồi  sống trên đất Truồi mà cảm thấy nhớ Truồi da diết. Nhớ quá đi thôi Khu văn hóa Lộc An một nơi đã giúp tuổi trẻ chúng  tôi mở rộng tầm mắt hay sân vận động Lộc An một thời trái bóng đá làm tăng thêm sự đoàn kết của Thanh niên hay bưu cục Truồi.....tất cả giờ đã xa rồi.

Chiều lang thang như kẻ thất tình nghe tin đồn nơi đón tôi chào đời sẽ chuyển lên một miền đất khác. Để rồi tôi tự hỏi lòng mình tiếng khóc đầu đời của tôi khi mới sinh ra tại nơi này sao có ý nghĩa đến vậy?

                                                                                                                                                                                                                        NGÔ CÔNG TẤN

More...

KHI EM KHÔNG CÒN XƯA NỮA

By Ngô Công Tấn

 

alt src=http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7CKvj4ntZK1WLqbAha_mE4NOm733O0gpvhlGubpjac8Uv_7gR2g

KHI EM KHÔNG CÒN XƯA NỮA!

 

 Khi em không còn xưa nữa

Nụ hôn ngày nào vẫn ngọt lắm môi anh

Tình yêu giờ đã xa mà nỗi đau thì gần quá

Lục lọi giấc khuya gặp sấp ngữa một trò yêu.

 

Có còn đâu những lời hẹn cũ

Cánh hoa sim vẫn tím lối hẹn hò

Anh đã đến đợi em bao lần nữa

Chỉ gặp buồn theo những dấu chân đi.

 

Có tin đâu em trở thành người khác

Mắt dửng dưng khép vội một tình yêu

Anh vẫn sống và đi bên em cho trọn kiếp

Dẫu cô đơn là bão tố trong lòng.

 

Rồi cũng uống cụng cạn ly cũng say

Em vẫn vậy đi về trong ngõ hẹp

Để ta thấy hai ta thành xuẩn ngốc

Vẽ tình yêu lên uẩn khúc cuộc đời.

 

Khi em không còn xưa nữa

Là bóng cây anh trú tạm bên đường

Dù đến lúc thân anh rữa mục

Em vẫn là em chẳng có lỗi gì đâu!

                            Ngô Công Tấn

More...

CHỢT KHÉP TÌNH RỒI

By Ngô Công Tấn

CHỢT KHÉP TÌNH RỒI

 

Kéo buồn mà đắp đêm tôi

Lời nào trả hết miệng đời đa mang

Cô đơn còn đó chưa tan

Mắt em chợt khép tôi vào cơn đau.

 

Gom đêm cho kín nỗi sầu

Nghe trong bóng tối một màu chơ vơ

Câu thơ đến lúc hững hờ

Giấy chưa ráo mực đã mờ trong nhau.

 

Ngủ đi em giấc mộng nhàu

Để tôi đi nhặt nỗi đau vào mình

Đời tôi đắng phận điêu linh

Thơ và em cũng từ tình....bay xa...

                                                 1.5.2011

                                            ngô công tấn

alt src=http://files.myopera.com/acma000089/blog/1.jpg

More...

Tình đến bên đời

By Ngô Công Tấn

 

alt

TÌNH ĐẾN BÊN ĐỜI

 

Tưởng đã không còn yêu được nữa

Tình yêu tái sinh từ  nụ hôn liều

Cánh sim và em tím chiều  nhung nhớ

Bờ môi mền nhức nhối đến ngàn sau.

 

Những đêm buồn anh đi trong bóng tối

Đôi mắt em như một ánh trăng rằm

Trái tim anh bao lần như ngừng thở

Bởi nụ hôn là nỗi khát trên môi.

                           

Và đêm nay anh như kẻ xa nhà

Bước quanh quẩn trong quay quắt nỗi nhớ

Kệ cho trời bao trùm anh bóng tối

Bởi vì em là ánh sáng đời anh.

                            Ngô Công Tấn

 

More...

NGẮN NGỦN MỘT Ý THƠ

By Ngô Công Tấn

 

 

altNGẮN NGỦN MỘT Ý THƠ

 

      1    Sau câu chuyện của bàn tiệc ba người

Người về trước là câu chuyện thứ hai.

     2.     Đưa tay lên biểu quyết

Năm ngón tay chỉ lên trời gối tay chõ vào ta.

    3.     Một lần cắm vào nuốm vú em điên dại

Anh trở về như đứa trẻ thơ.

   4.     Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Bao lời hoa mỹ sao bầm mặt nhau?

    5.     Trong căn nhà dột nát

Có ánh trăng sáng tận lòng người.

    6.     Người có thói quen hay nói

Mang số phận trả nợ miệng.

    7.     Chiếc đầu máy tàu không quay đầu lui mà phải chạy  ngược lại

vì nó làm việc theo một đường sắt.

    8.     Chiếc đầu máy tàu chạy nhanh còn hú vang còi

Vì cứ tưởng nó là tất cả.

    9.     Môi em nói lời yêu anh

Môi em hôn anh nồng nàn

Nói lời chia tay – môi em.

  10. Chiếc ô  để che nắng

Chiếc ô để che mưa

Sao có kẻ dùng ô dù đi trong bóng đêm?

    11. Đừng nói lời chia tay

Vì trước ta có nhiều người đang đi tìm tình yêu.

                                             NGÔ CÔNG TẤN

More...

cho con

By Ngô Công Tấn

 

CHO ROHN

 

Cha chất những nếp nhăn ngóng chờ lên thân cha mạng khỉ

Mẹ xếp nỗi mong con lên thân hợi trượt qua ánh mắt chậm con

Để những vì sao chiếu vào đời con thoát ra ánh sao Canh Dần

Và lời ru mẹ ngọt tiếng ầu ơ.

 

Hôm nay nhìn con qua chiếc máy

Mẹ ngậm ngùi nuốt ngọt miếng cơm chiên

Cha dậy sớm hơn và trở về rất muộn

Chén cơm nguội để dành mà ấm áp tình thương.

 

Cám ơn con- con không nói câu gì

Nhưng đã sinh Cha thành cha mẹ thành mẹ

Chúng ta thành một gia đình

Và trong những cơn mơ mớ ngủ

Cha hiểu thêm ông mệ thương cha biết chừng nào.

 

Thân – Dần  - Tỵ  - Hợi. Cha mẹ đứng ở hai đầu

Chỉ có con ra khỏi vòng khắc nghiệt

Con là trọng tài con là nhân chứng

Rằng! gia đình ta rất yêu nhau.

                                    Ngô Công Tấn

 

 

 

More...

Đồng tiền cong

By Ngô Công Tấn

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

 

ĐỒNG TIỀN CONG

 

Họp mặt đầu năm bạn bè đều lên chức lên sếp. Thế nhưng cũng có kẻ như tôi long đong phận người mạng khỉ. Đứa làm ra tiền thì nói giọng trên trời đứa nghèo thì ừ ừ cho qua chuyện. Cuối cùng cũng qua buổi họp mặt.

          Như mọi lúc nhậu xong trả tiền là đều rề rà nhất. Đứa hào hoa thì túi tiền được thợ may may rất cạn móc ví rất nhanh. Đứa ki bo thì ngược lại ví sâu tận lòng người.Chuyện đó thì quá thường ngày rồi ai chẳng dạy ai cả. Chuyện mà tôi muốn nói đây là chuyện đồng tiền cong có nghĩa là không thẳng. Được thằng bạn vừa là sếp của một chỗ làm lôi ra ở một ngăn nhỏ nhất mà hình như vợ nó không thể phát hiện từ trong chiếc ví được làm bằng loại da thuộc hạng san. Nhìn đồng tiền cong vòng mà đau khổ cho thân phận thằng bạn.

Sống trong gia đình chỉ có  "một hoặc hai con" mà chủ nhà ra nông nỗi thế huống gì "các ông chủ nhà có cả một đàn con" thì hỏi có bao nhiêu đồng tiền cong đến thế ?

                                                                                    Ngô Công Tấn       

More...

NÀNG XUÂN

By Ngô Công Tấn

 

NÀNG XUÂN

 

Em hát khúc tình ca tiền chiến

Mơ Văn Cao Đoàn Chuẩn Lê Thương

Em lại đắm hồn trong ca từ của Trịnh

Em càng say trong những nốt thơ tình.

 

Em đến với anh trrong nghịch cảnh

Rượu tình yêu không nói được thành lời

Ta chỉ hát cho nhau nghe tình khúc

Cho mùa xuân thêm thắm thiết môi cười.

 

Nàng xuân hởi! ta còn yêu nàng mãi

Vòng tay ôm đã nói hộ lời yêu

Có gì lạ mà vội vàng giục giã

Bởi rượu thơ và nhạc đã nghiêng trời....

 

                           Ngô Công Tấn

More...

Bài tham dự cuộc thi truyện mini "Nơi tôi đang sống"

By Ngô Công Tấn

Bài tham dự cuộc thi truyện mini "Nơi tôi đang sống"


CHUYỆN NGƯỜI LỚN


AT - Tiếng bàn cãi cưới vợ cho chú Năm càng ngày càng lớn. Chú Tư giọng nghiêm khắc:

- Phải kiếm cho chú Năm một mối để nương tựa. Tôi hỏi mấy bác   sau này  về già ai lo cho chú Năm. Mấy bác có lo cho chú Năm không?

- Nhưng chú Năm bệnh hoạn lúc tỉnh lúc quên ai chịu lấy? - Ba tôi lên tiếng.

- Có cô Hoa ở xóm trên dù chân bị tật nhưng cô ta có nghề bán vé số cũng kiếm sống được qua ngày. Nồi nào thì ấp vung nấy - cô tôi lý lẽ.

Tôi đứng nép sau cánh cửa cùng với mẹ. Khi nghe đến đoạn đó tôi định bước vào can ngăn nhưng mẹ tôi đã níu lại lấy tay bịt kín miệng tôi và nói khẽ: "Chuyện người lớn con không hiểu được đâu".

Sau bao nhiêu lần bàn cãi cuối cùng  ba tôi đành cưới vợ cho chú tôi. Ngày cưới làng xóm đi xem chật cả lối vào. Họ đến không phải để chúc tụng mà vì thói tò mò xem cô dâu què quặt lấy ông chồng tỉnh tỉnh quên quên.

Một năm hai năm trôi qua thím tôi đã sinh được một con trai. Lúc đó chú tôi bệnh nặng hơn nên đã qua đời bỏ lại người vợ tàn tật và đứa con của mình.

Chiều nay nhìn thím tôi khật khưỡng dẫn con trai cũng mắc bệnh như bố nó rong ruổi trên những vỉa hè kiếm sống lòng tôi ngậm ngùi thương đau. Để rồi tôi tự hỏi mình: Không biết đó có phải "chuyện người lớn" mà gia đình tôi đã sắp xếp trước đây hay không?

NGÔ CÔNG TẤN (Huế)

 

More...